Huy Tân luôn ép cho tinh thần của mình có thói quen tập trung làm việc cao độ, nhờ đó mà hắn không bị loạn tâm lý, phân tâm suy nghĩ lung tung mà nổi cơn điên.
Trong những cách Huy Tân có thể nghĩ ra thì tiến vào vong ngã hay phân tích pháp trận là cách hắn hay dùng nhất.
Nói đến pháp trận thì thật là vô biên vô bờ, nhưng qui lại thì mục đích cuối cùng của nó cũng là thể ngộ ra pháp tắc của thiên địa. Trận pháp chính là tổ hợp của các đồ hình từ đơn giản đến phức tạp mà qua đó tu sĩ có thể đụng chạm đến pháp tắc.
Tất cả tộc đàn từ lâu đã nhận thức được rằng toàn bộ những thứ chúng ta giao tiếp, thấy, và biết tới chỉ là chưa tới 5% tổng thể của vũ trụ. Hơn 95% còn lại là lực lượng pháp tắc và những thứ vô hình mà chúng ta không thấy bằng mắt thường được.
Do đó tộc đàn nào càng nắm được nhiều lực lượng pháp tắc thì tộc đàn đó càng trở nên mạnh mẽ.
Điều này không có nghĩa là tộc đàn nào có nhiều Độ Kiếp kỳ cường giả ngộ ra pháp tắc sẽ nắm được nhiều lực lượng pháp tắc hơn.
Chẳng hạn như [Ngũ Hành Tu Du] bí thuật, là một bí thuật pháp tắc không gian mà không có Độ Kiếp kỳ cường giả nào hiểu được nó cả. Nhưng các tộc đàn có thể thông qua trận pháp sử dụng bí thuật đó để tạo giới chỉ, tạo ra phi thuyền không gian. Giúp hạm đội của tộc đàn phát triển tốt hơn.
Quan trọng hơn đó là tộc đàn truyền thừa, một Độ Kiếp kỳ tu sĩ nắm được hai chủng loại pháp tắc. Khi độ kiếp thất bại thì không để lại gì cho tộc đàn. Vì thể ngộ pháp tắc của hắn không thể truyền cho người khác được, mỗi người phải tự tìm hiểu bằng bản thân mình.
Còn một trận pháp tông sư, khi nghiên cứu ra được một trận pháp nó sẽ luôn tồn tại với tộc đàn, dù khi người đó đã chết đời sau sẽ tiếp tục công việc tìm hiểu và hoàn thiện trận pháp đó.
Nói đồ hình chính là pháp tắc cũng không sai, và nói trận pháp là đồ hình cũng không sai. Nhưng nếu nói trận pháp là pháp tắc thì là sai hoàn toàn.
Chẳng khác gì giữa đêm tối một đứa bé chỉ vào một người đang bị thiêu cháy và nói. “quả cầu lửa là mặt trời, Ông ta là quả cầu lửa, vậy ông ta là mặt trời”
Thật ra cái người bị chết cháy chỉ cháy sáng như một mặt trời giữa đêm tối mà thôi, và đồng dạng trận pháp cũng chỉ là cái bóng mờ của một gốc nhỏ của pháp tắc.
Có thể hiểu rằng trận pháp sư là một con kiến và trận pháp là một hạt cát trên bãi biển. Con kiến này cố tìm hiểu một hạt cát với hy vọng có thể ngộ ra cấu tạo của trái đất.
Không biết qua bao lâu con kiến lại phát hiện có sự hiện diện của nước biển, thế rồi nó tiếp tục nghiên cứu. Cứ thế nó lần lượt phát hiện có không khí, có ánh sáng, có lửa, có.... và rồi nó tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng con kiến đó không bao giờ biết được là hạt cát mà nó nghiên cứu từ lâu là do nhiều phân tử hợp lại, trong phân tử có nhiều nguyên tử, nguyên tử do các hạt cơ bản tạo thành.
Con kiến cứ mù mờ trên con đường tìm hiểu pháp tắc.
Huy Tân đã bắt đầu tìm hiểu trận pháp cũng được khá lâu, từ hồi hắn mới mười tuổi đến nay là đã chín năm. Mặc dù hắn không có linh căn nhưng ngộ tính thì không hề thua kém với Thiên Vận chân nhân.
Lúc bắt đầu nhập môn thì Huy Tân phải tìm hiểu những thứ đơn giản nhất như hoa văn của các loài thú, đồ hình của lá cây, đồ hình tổ ong, đồ hình bông tuyết, rồi đồ hình các ngôi sao.
Cao hơn nữa là đồ hình điện từ, đồ hình phân tử, đồ hình lượng tử.
Thông qua những đồ hình này Huy Tân hiểu được cấu tạo của vạn vật và từ đó biết cách vận hành của nhiều loại năng lượng khác nhau trong tự nhiên rồi áp dụng chúng vào trong trận pháp.
Trận pháp đầu tiên hắn từng thử nghiệm là một bản đơn giản ảo ảnh trận pháp. Trận pháp luôn phải có ít nhất là một mắt trận.
Mắt trận là nơi cất dấu linh thạch hay gọi là nguồn năng lượng của pháp trận.
Ngoài ra trong mắt trận còn có hai bộ phận đồ hình.
Đồ hình thứ nhất dùng để chuyển hóa năng lượng trong tinh thạch thành loại năng lượng mà pháp trận cần. Ví dụ lấy hỏa tinh thạch gắn vào một pháp trận ảo ảnh, thì đồ hình này sẽ chuyển hóa hỏa linh khí trong tinh thạch thành thủy linh khí và quang linh khí. Hiễn nhiên trong quá trình này sẽ có thất thoát mất đi một lượng linh khí.
Đồ hình thứ hai sẽ dùng để vận hành linh khí. Ví dụ trong pháp trận ảo ảnh này, đồ hình thứ hai sẽ lấy thủy linh khí để tạo ra sương mù trong một phạm vi nhất định. Kế tiếp nó lấy quang linh khí để tạo ra ánh sáng, và tổ hợp những tia sáng này lại theo màu sắc và thứ tự vị trí mà trận pháp tông sư đã thiết lập sẵn.
Kết hợp cả hệ thống lại sẽ tạo ra những hình ảnh ba chiều sống động.
Thiên Vận chân nhân từng nhận định rằng trận pháp chỉ là công cụ để chuyển hóa năng lượng và vận hành năng lượng đó.
Từ đó có thể nói trong thế giới tu tiên ở đâu cũng có sự hiện diện của trận pháp.
Như trong luyện phù lục, tu sĩ dùng một đồ hình để phong ấn năng lượng lại trong tấm phù, và một đồ hình để kích phát năng lượng đó thành pháp thuật.
Trong luyện chế pháp bảo,tu sĩ khắc đồ hình lên binh khí để hấp thụ linh lực, và nhiều đồ hình phức tạp để thi triển các pháp thuật khác. Như phong thuật để giảm sức nặng và tăng độ sắc bén, kim thuật để tăng độ cứng, hỏa thuật tăng sức tấn công...
Trong công pháp tu luyện, tu sĩ vận hành linh lực theo một đồ hình kinh mạch phù hợp với linh căn của mình thì sẽ chuyển hóa linh khí thành linh lực của mình để sử dụng. Công pháp chủ tu quyết định tốc độ tu luyện và độ tinh thuần của linh lực.
Công pháp có đồ hình kinh mạch càng phức tạp thì tu luyện càng khó và linh lực càng tinh thuần. Ngược lại đồ hình đơn giản tu luyện nhanh hơn dễ tiến cấp hơn, nhưng linh lực nông cạn không bằng những tu sĩ cùng giai khác.
Một cấp độ cao hơn của trận pháp đó là thần văn. Thần văn là tổ hợp của hàng tỉ đồ hình được thu nén lại. Giống như một nhiễm sắc thể (đồ hình DNA gen) của con người có hình dạng là chữ “X”, và khi phóng to ra sẽ thấy trong đó có hàng tỉ đủ loại tổ hợp đồ hình DNA khác nhau.
Vì thần văn là do trận pháp tông sư tự lĩnh ngộ sáng tạo ra, và thần văn thường là chữ viết của tông sư đó. Nên mỗi tông sư có thần văn khác nhau và mỗi tộc đàn có một loại thần văn riêng biệt.
Với trình độ của Huy Tân bây giờ thì còn lâu mới có thể chế tạo ra được thần văn. Hắn vẫn còn đang học cách kiểm soát năng lượng trong các đồ hình nhỏ mà thôi.
Tuy vậy hắn không cần phải tự mình lĩnh ngộ thần văn mới có thể sử dụng thần văn.
Thần văn như là một loại vũ khí tối tân đã được các tông sư tạo ra, và người khác chỉ cần khắc chúng lên pháp bảo hay mắt đại trận là đã có thể vận hành mà không cần phải tìm hiểu thần văn hoạt động như thế nào. Như một em bé năm tuổi có thể cầm khẩu súng ak đi bắn chết người mà không cần phải hiểu cây súng có cấu tạo như thế nào hoặc thuốc nổ đã đẩy viên đạn đi như thế nào.
Hôm sau là một ngày như bao mọi ngày khác, Thanh Yên đến phục dụng máu của Huy Tân rồi điên loạn cuốn lấy thân thể rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp của hắn.
Tiếp ngay sau đó chờ đợi Huy Tân thường là những lời nguyền rủa câm phẫn và đánh đập, nhưng hôm nay Thanh Yên vẫn nằm yên nhắm mắt co ro dựa trên ngực hắn như một con mèo ngoan. Qua một hồi lâu cuối cùng mở miệng hoa thơm ngát nói phả vào mặt hắn.
"Ngươi muốn ra ngoài ngắm phong cảnh một chút không!"
m thanh của nàng rất êm diệu nhưng vào tai hắn như tiếng sét đánh giữa ban ngày, đầu Huy Tân cứ ông ông lên không suy nghĩ được gì. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy đầy nhu tình gợi cảm kia, hít một hơi hắn mới cắn răng nói.
"Muốn, đương nhiên là muốn!"
"Đây là món quà sinh nhật ta cố tình đem tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy."
Thanh Yên khẽ run cổ tay liền xuất hiện một vật màu vàng hình thù quái dị nhìn như một cái rổ bên ngoài có nhiều gai nhọn tua tủa.
"Đây là? Yểm Linh thú?"
"Đúng vậy, ta đã tốn khá nhiều công sức chuyên đặc chế cho ngươi. Nếu không ta làm sao yên tâm thả ngươi ra ngoài được?"
Huy Tân không khỏi cười giễu thầm tự trách bản thân mình quá ngây thơ còn tưởng người ta thật lòng vì mình mà chuẩn bị quà sinh nhật gì chứ. Hắc hắc, ngươi tưởng ngươi là ai? Còn không bằng nô tì của người ta nữa.
Thần sắc Huy Tân bình tĩnh dị thường nói. "Cảm ơn, ta phải làm gì?"
"Không rắc rối như vậy chỉ cần ngươi buôn lỏng tâm thần đừng cố chống cự là được."
Căn dặn hắn xong, Thanh Yên bắt đầu làm phép. Cô ta tự cắn lưỡi phun một ngụm máu tươi lên Yễm Linh thú rồi đánh ra một khẩu pháp quyết, tức thì cả máu lẫn pháp quyết bị vật hình rổ đó hút lấy mất, rồi như có linh tính tự bay vào đầu Huy Tân.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn nhăng nhúm như đang chịu cực hình đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi hột. Nhưng qua một khắc sau, cơn đau đớn từ tận linh hồn đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời giữa hai người đã có một sự liên hệ mới, hắn có thể cảm ứng được sự áp bức đến từ Thanh Yên. Tựa hồ chỉ cần đối phương có một ý niệm trong đầu, linh hồn hắn liền tiêu tan theo mây khói.
"Chủ nhân!"
"Hừm..."
"Rầm"
Đầu hắn như muốn nổ tung, cả linh hồn và thể xác cùng chịu một nỗi thống khổ không thể tả. Hắn rên một tiếng toàn thân co rút rồi căn cứng ra, run rẩy vô lực.
"Ta cấm ngươi gọi ta như vậy, nếu có lần sau thì chính là ngày chết của ngươi." Trên mặt nàng lúc này trắng bệt cắt không ra giọt máu, ánh mắt đầy hối hận và chán ghét, giọng lạnh lùng mà chua xót nói.
Kế đó nàng khoác tay thu lại Hàn Xích Luyện cởi trói cho hắn, rồi quăn qua một mớ đồ vật.
"Đây là y phục mới và giới chỉ cũ của ngươi, yên tâm ta không tốn thiếu đến mức phải lục soát để ý đến báu vật của một tên trúc cơ đâu. Nhưng còn Tấm Kim bài thì ta tạm giữ lại. Mặc dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng nó được luyện chế bằng một loại kim loại vô cùng cứng rắn quý hiếm, sau này có thể sẽ rất có ít cho ta." Thanh Yên vừa nói vừa quay đi mặc trang phục dưới đất của mình vào.
Khi nàng mặc song quần áo của mình quay người lại một lần nữa thì nhìn Huy Tân với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Vì lúc này Huy Tân đã tươm tất sạch sẽ trong bộ thanh bào mới, đang đứng nhìn nàng, trông đầy hiên ngang khí phách.
"Sao? Có phải rất anh tuấn không?" Hắn cố tỏ ra vẻ một công tử đào hoa nói.
"Khích khích, anh tuấn thì anh tuấn thật nhưng cái áo thì ngươi đã mặc ngược rồi."
"Hà hà, do lâu quá không mặc đồ nên ta đổi kiểu một chút đó mà!" Huy Tân nói mà không chớp mắt một cái như đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, đáng lẽ phải như vậy.
"Tùy ngươi thôi, dù sao đó cũng là đồ của ngươi, thích mặc sao thì là chuyện của ngươi. Nhưng ra ngoài nếu làm người khác chê cười ta, tới lúc đó dù ngươi có hối thì cũng đã muộn."
Lời nói nhẹn nhành nhưng ý tứ trong đó Huy Tân nào không hiểu, nên hắn cười hắc hắc ngoan ngoãn chỉnh đốn lại.
"Đi Theo ta!"
Thanh Yên mang hắn đi ra ngoài phòng, dọc thông đạo đi qua gian đại sảnh chính, rồi lại tiến vào một thông đạo khác mới dừng lại nhìn hắn phân phó.
"Đây là nơi ở của Đông nhi, nếu có thắc mắc gì thì ngươi có thể tìm cô ta. Còn phòng của ngươi thì ở bên này." Nàng dùng ngón tay búp măng chỉ về phía một tấm cửa đá đối diện. "Tạm thời ngươi có thể ở lại nơi đây, còn những nơi khác thì tốt nhất là không nên tự động đi lung tung. Nếu chẳng may rơi vào cẩm chế pháp trận lợi hạn nào đó thì ta cũng không bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi."
"Đã hiểu, khi ta muốn ra ngoài thì phải làm sao?" Huy Tân dù đã cố khống chế tâm tình của mình nhưng trong âm thanh vẫn có chút rung rung, nói ra tâm nguyện hắn ôm ấp bấy lâu.
Như nàng đã đoán được hắn sẽ hỏi như thế, mỉm cười ôn tồn nói. "Không gấp, trước ngươi hãy cứ xem phòng của mình đi đã!"
Chỉ thấy Thanh Yên lật tay thì đã cầm sẵn một kim bài xanh biếc đưa cho Huy Tân.
"Đây là lệnh bài thông hành, có nó ngươi có thể tự do ra vào phòng này và đại trận bảo hộ nơi đây." Nói tới đây Thanh Yên hơi ngừng lại nhìn hắn đầy thâm ý. "Nhưng tốt nhất là ngươi không có ý định chạy trốn hay đi xa ta quá trăm dặm."
"Đa tạ!" Tiếp nhận lệnh bài, Huy Tân thật tâm nói.
Kế đến hắn không nhẫn nại truyền linh lực vào kim bài, liền có một cột sáng bắn ra chìm vào phiến đá trước mặt.
Lập tức cửa phòng ầm ầm mở ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng không lớn lắm nhưng được trang trí rất hoa lệ, tỉ mỉ tất cả dụng cụ giường tủ bàn ghế dành cho sinh hoạt hàng ngày đều có đủ.
Khi đánh giá kĩ lại, thì món đồ nào cũng là chân phẩm hiếm có trên thế gian. Xung quanh phòng còn trang trí những hạt minh châu lấp lánh tỏa sáng như đèn nê-ông. Trên nền đất là thảm trắng, ở bốn góc tường có treo những chậu hoa thơm xinh tươi kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp qua.
Đây căn bản đâu phải là phòng cho linh thú hay lô đỉnh như mình? Nghĩ đến đây Huy Tân một đầu mù mờ quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng.
Qua hồi lâu Thanh Yên mới cúi đầu, siết chặt hai tay mình đắn đo thì thào. "Hy vọng là ngươi thích món quà sinh nhật này."
Chờ đợi một lúc vẫn không thấy hắn nói năng gì, nàng lấy làm bực bội ngửng mặt lên nhìn thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Thanh Yên chỉ cảm giác được thân mình nhẹ hửng đi như bị một nam