Tinh Húc kéo Sử Hồng ngồi lên đùi mình.
Hai người ôm hôn nhau rất nồng nhiệt.
Trước khi không khí nóng lên đến không thể kìm chế, Sử Hồng chủ động dừng lại.
"Mai em còn muốn đi làm nên chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé!"
"Anh không thích."
"Không thích anh cũng không có cửa.
Em.cấm."
"..."
Kiểu này muốn lên giường lần nữa trong thời gian ngắn là không thể rồi.
"Tinh Húc, những gì anh đã làm cho đến giờ đều không sai.
Anh đúng là nên hận ông ấy."
Tinh Húc nghiêng đầu nhìn Sử Hồng, có vẻ chưa hiểu lắm lời cậu nói.
"Nhưng anh hận thêm nữa, thậm chí hận cả đời thì cuộc sống của anh cũng không thể vui vẻ được.
Em muốn ở kiếp này chúng ta phải sống thật hạnh phúc, mỗi ngày, mỗi phút đều thật vui vẻ và ngọt ngào.
Nhưng nếu anh còn hận thì làm sao có thể vui vẻ được."
Tinh Húc lạnh nhạt đáp: "Rốt cuộc thì em cũng khuyên anh tha thứ cho ông ta."
Sử Hồng lắc đầu.
"Không phải.
Những đau khổ anh đã trải qua trong quá khứ em đều không có mặt ở đó, em lấy tư cách gì khuyên anh tha thứ? Huống chi em cũng cảm thấy khó mà tha thứ được.
Em chỉ là không đành lòng nhìn người yêu của mình phải ôm sự hận thù và đau đớn mà sống tiếp như vậy."
"Đừng có khoa trương như thế.
Đó đã là chuyện của quá khứ rồi."
"Nhưng anh vẫn chưa quên đúng không? Nếu anh có thể nhớ được chuyện kiếp trước thì sẽ thấy những gì anh trải qua ở kiếp này chẳng đáng là gì."
"Thật à? Kiếp trước của anh dữ dội lắm sao? Em có thể kể sơ qua anh nghe được không?"
Sử Hồng chỉ chờ có thế, che miệng ho nhẹ vài cái rồi kể với vẻ rất nghiêm túc:
"Anh là thái tử điện hạ được hoàng thượng coi trọng, được nhân dân kính nể, vì vậy các hoàng tử anh em của anh ai cũng lăm le muốn cướp vị trí của anh.
Từ nhỏ anh đã phải chống chọi với rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn trong cung.
Mấy chuyện đó anh không nhớ được thì có thể xem phim để tham khảo.
Đại khái cũng giống như thế."
"Ờ.
Còn gì nữa?"
"Không chỉ là thái tử anh còn là thuật sĩ duy nhất của đất nước.
Thuật sĩ được xem là đứa con của trời, có khả năng hô phong hoán vũ, khống chế không gian, thời gian; là người bảo hộ phía sau cùa các cường quốc.
Dân họ thậm chí còn lập tượng thờ anh như thờ bồ tát sống ấy."
Tinh Húc mở tròn mắt kinh ngạc một lúc rồi nhíu mày nhìn cậu, nói:
"Em bịa chuyện.
Làm gì có người có năng lực thông thiên như thế chứ?!"
"Em không bịa.
Thực tế là như vậy mà.
Do anh không có ký ức của kiếp trước đấy thôi.
Mỗi đại cường quốc đều có một hoặc hai thuật sĩ bảo hộ cho đất nước của họ.
Hết đời này lại xuất hiện đời khác thừa kế vị trí đó.
Dĩ nhiên, muốn có thể có được một thân pháp thuật thông thiên như vậy thì cái giá phải trả rất đắt, chính là tuổi thọ của họ.
Pháp thuật dùng càng nhiều thì tuổi thọ càng giảm."
Nói đến đây Sử Hồng đột nhiên im lặng.
Lông mày nhíu lại dường như đang nhớ lại đoạn ký ức không vui.
Tinh Húc thậm chí còn nhìn thấy cả ánh mắt xót xa của cậu trong đó.
Anh ôm lấy cậu, thủ thỉ:
"Không vui thì không cần nhớ lại nữa."
"Đúng là không vui nhưng đó là một phần cuộc đời anh, cũng chính là lý do mà em cảm phục anh, yêu thương anh." Sử Hồng ôm lấy Tinh Húc, dụi đầu vào lồng ngực anh, nói tiếp: "Anh là một vị thái tử yêu dân như con, dù biết rõ sử dụng pháp thuật càng nhiều thì mình chết càng nhanh nhưng anh chưa bao giờ bận tâm về chuyện đó.
Thái tử Đường Tinh Húc vô cùng nhiệt tình.
Bất cứ ai cần giúp đỡ, dù ở rất xa kinh thành, thái tử vẫn nguyện đến tận nơi thi pháp giúp đỡ.
Cũng chính vì vậy mà… Lúc chúng ta thực sự ở bên nhau, anh đã chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Pháp lực của anh còn rất ít.
Chỉ cần anh thi pháp thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ chết.
Và anh đã ở đây.
Em không thể không nghĩ rằng anh đã thi pháp gì đó lên em trước khi em thực sự rời đi.”
Nghe đến đây đột nhiên đầu Tinh Húc nhói lên đau đớn, đau đến mức anh đổ gục xuống đất ngất tại chỗ.
Sử Hồng hốt hoảng lay gọi anh dậy.
Cậu đang định bấm số gọi cấp cứu thì Tinh Húc tỉnh dậy.
“A Húc, anh thế nào rồi? Anh làm em sợ quá!”
“Anh không sao.”
Trong lúc ngất đi vì đau đớn trong đầu Tinh Húc đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức ngắn của kiếp trước.
Anh nhìn thấy bản thân đang làm gì đó lên cơ thể của Sử Hồng, khi đó đang nằm ngủ giữa một vòng tròn lớn trông như một pháp trận.
Cả cơ thể Sử Hồng bừng sáng trong vài giây rồi trở lại bình thường.
Sau khi thực hiện xong cơ thể anh vô lực khuỵu xuống.
Một chốc sau, pháp trận lóe sáng, Sử Hồng không còn thở nữa.
Tinh Húc ôm đầu.
Có vẻ như Sử Hồng đã đoán đúng.
Anh của kiếp trước đã thực hiện pháp thuật cuối cùng lên cơ thể Sử Hồng trước khi em ấy ra đi.
Có lẽ đó chính là nguyên nhân anh trọng sinh tại nơi này.
Từ lúc gặp Sử Hồng, tần suất nhìn thấy những ký ức của kiếp trước càng ngày càng nhiều, mỗi lần cơn đau đầu lại tăng lên.
Nhớ lại là điều tốt vì anh cũng muốn mình có thể nhớ lại được tất cả những ký ức của kiếp trước, nhưng mỗi lúc như vậy đầu lại đau hơn.
Liệu đến khi nhớ lại toàn bộ ký ức thì sẽ đau đến mức nào đây? Sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ?
"Anh sao rồi? Có phải còn đau không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé!"
"Không sao.
Anh chỉ bị đau lúc đó thôi.
Bây giờ thì ổn rồi."
Tinh Húc nghĩ mình vẫn nên giấu Sử Hồng.
Nếu em ấy biết được chuyện này nhất định sẽ rất lo lắng, rồi có lẽ sẽ không dám nhắc chuyện kiếp trước với anh nữa.
"Làm sao