Một ngày còn lại ở trên thế giới huyền huyễn, Sử Hồng đã dành hơn hai canh giờ để viết bức thư cho từng người mà hắn vẫn chưa kịp nói hết.
Viết cho Khúc Phong, Tử Lâm, cho Cảnh Điền, Ngụy Dân và cả Tinh Húc.
Trong thời gian hắn ở lại tại cung của Tinh Húc, Cảnh Điền vẫn ở Khang vương phủ, thay hắn chăm sóc cho Sử Tân Vinh.
Cứ ba ngày Cảnh Điền sẽ đến báo cáo với hắn một lần.
Cảnh Điền mỗi lần đến nhìn chủ nhân lại không khỏi cảm thấy đau buồn nhưng không dám thể hiện ra mặt.
Chủ nhân của hắn từ lúc bắt đầu xuyên không đến thế giới này đã chẳng có mấy ngày được yên bình.
Thời gian nửa tháng ngắn ngủi ở bên cạnh hoàng tử Tinh Húc có lẽ là thời gian thoải mái nhất của chủ nhân.
Buổi chiều hôm ấy, pháp trận được bày trong thư phòng của Đường Tinh Húc.
Mọi đồ đạc đều được dọn ra để chừa một khoảng không gian rộng rãi.
Cửa phòng đóng kín, không cho bất cứ kẻ nào làm phiền.
Sử Hồng được đặt nằm chính giữa pháp trận, trước đó đã uống một chén canh an thần, hiện tại đã ngủ say.
Đứng xung quanh pháp trận là ba thuật sĩ Thanh Ngôn, Phượng Cẩn cùng với Khúc Phong.
Tinh Húc không thể tham gia nên đứng bên ngoài quan sát.
Pháp lực của Tinh Húc quá thấp, nếu bây giờ cũng tham gia vào sợ rằng sẽ rút mất lượng pháp lực ít ỏi còn sót lại.
Mạng sống của hắn sợ cũng không thể giữ được.
Lúc cả ba người chuẩn bị nhỏ máu xuống pháp trận thì đột nhiên Tinh Húc xông tới ngăn cản.
"Đợi đã!"
"Tinh Húc, ta biết ngươi không nó xa hắn nhưng tình trạng của hắn nếu để chuyển biến nặng hơn thì không đưa đi được nữa đâu." Khúc Phong nhíu mày.
Hắn cũng không muốn Sử Hồng đi nhưng bản thân biết rất rõ hành động lần này là đang cứu Sử Hồng.
"Không phải.
Ta còn có điều muốn nói với hắn.
Cho ta một nén nhang thôi là đủ rồi."
"Hắn đang ngủ.
Ngươi nói thì hắn nghe thấy sao?"
Tinh Húc chẳng mang đến lời của Khúc Phong, tiến đến quỳ xuống trước mặt Sử Hồng.
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tinh Húc, Khúc Phong cũng không nói gì nữa, quay người ra sau chờ.
Thanh Ngôn lắc đầu, vừa quay người đi thì đột nhiên nghe tiếng Phượng Cẩn thốt lên:
"Tiểu Húc, ngươi làm cái gì vậy?"
Thanh Ngôn và Khúc Phong giật mình quay người lại.
Bọn họ thấy Tinh Húc đang thi pháp lên người Sử Hồng.
Pháp lực từ trên người hắn tràn ào ào vào cơ thể người kia khiến cả người Sử Hồng phát sáng.
"Tinh Húc, ngươi điên rồi.
Ngươi muốn chết à? Mau dừng lại!"
Khúc Phong muốn xông tới ngăn nhưng Phượng Cẩn giơ tay cản lại.
Y lắc đầu ra hiệu đừng can thiệp.
Ba người bọn họ đều nhìn ra phép thuật Tinh Húc đưa vào người Sử Hồng là gì.
Nó giống như một lời nguyền.
Linh hồn của người thi pháp và người được thi pháp sẽ gắn chặt với nhau, không cách nào có thể tách rời.
Dù người kia ở đâu thì người thi pháp cũng có thể tìm thấy.
Phép thuật này vô cùng tốn pháp lực.
Tinh Húc quyết định thực hiện nó tức là đã chấp nhận đem toàn bộ pháp lực ít ỏi mà bản thân còn lưu lại dồn hết vào phép thuật này.
Nó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang tự sát.
Đêm hôm đó Sử Hồng đã nói với hắn kiếp sau y không muốn gặp lại hắn nữa.
Hắn biết đời này mình đã có lỗi với Sử Hồng rất nhiều.
Hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại y nữa.
Nhưng hắn không muốn.
Hắn yêu Sử Hồng.
Hắn muốn gặp lại y lần nữa cho dù có phải vứt bỏ tính mạng này, dù phải chịu thiên đao vạn quả hắn cũng muốn gặp lại y, theo đuổi y lần nữa.
Thanh Ngôn nhìn cảnh này đột nhiên mỉm cười.
Tinh Húc cuối cùng cũng tìm được một tình yêu đích thực, một người để nó sẵn sàng vứt bỏ tính mạng không chút do dự.
Hi vọng kiếp sau hai đứa nó sẽ có được hạnh phúc viên mãn.
Sau khi kết thúc thi pháp Tinh Húc gần như kiệt sức, đứng cũng không nổi.
Sau khi Khúc Phong đỡ hắn đứng dậy thì triệt để ngất lịm.
Thanh Ngôn vội vàng chạy qua xem hắn thế nào.
"Pháp lực đã bị rút cạn nên nó kiệt sức thôi.
Nhưng hiện tại tình hình sức khoẻ rất tệ.
A Phong, ngươi đưa Tiểu Húc lên giường đi.
Chúng ta cần phải thi pháp đưa Sử Hồng trở về trước đã."
Khúc Phong gật đầu, cúi người ôm Tinh Húc lên đưa vào giường.
Thật không ngờ sau khi thuật sĩ bị cạn kiệt pháp lực lại yếu đến mức này.
Khúc Phong nhìn Tinh Húc, cảm giác như nếu hắn chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể khiến người này gãy xương luôn được.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Tinh Húc, Khúc Phong nhanh chóng quay lại pháp trận.
...***...
Quá trình chuẩn bị thì lâu và công phu như vậy nhưng thi pháp thì lại rất nhanh.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ mất có chưa đầy một nén nhang.
Sau khi thi pháp xong cả ba thuật sĩ đều mệt rã rời nhưng không có ai ho ra máu.
Tuy phép thuật này tiêu tốn rất nhiều pháp lực nhưng nếu là ba thuật sĩ cùng thực hiện thì việc tiêu hao cũng giảm thiểu đi rất nhiều.
Sử Hồng hiện tại đã không còn hơi thở, cơ thể lạnh ngắt không khác gì một người chết.
Và thực sự đúng là Sử Hồng của thế giới này đã chết.
Tuy đã biết rõ rằng linh hồn của Sử Hồng chỉ là về lại thế giới của chính y chứ không phải đã chết thật, nhưng nhìn vào cơ thể đã chết này vẫn không khỏi khiến Khúc Phong bị sốc.
Hắn không kìm được lao ra ngoài cửa để lấy lại bình tĩnh.
Cùng ngày hôm đó tin tức Sử Hồng mắc bệnh nặng qua đời nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Việc Sử Hồng mắc bệnh nặng trước đó đã được Tinh Húc cho người phát tán tin đồn khắp nơi.
Sự thật hắn trúng độc mà chết chỉ rất ít người biết.
Danh tiếng của Sử Hồng trong kinh thành trước giờ không quá tốt, lại thêm việc Khang vương bị tước mất chức vị Vương gia khiến ai nấy đều cảm thấy cái chết của y là đáng đời.
Sử Tân Vinh sau khi phát tang cho con trai đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không cho phép bất kì người nào làm phiền suốt một ngày.
Ngày hôm sau mở cửa người làm trong phủ đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy lão gia nhà họ đột nhiên trở nên rất kì lạ.
Ông thay đổi tính cách hoàn toàn, lúc nào cũng cười vui vẻ, thoải mái, vô cùng gần gũi với những người xung quanh.
Ông bắt đầu làm thân với những người dân trong kinh thành, tham gia làm việc cùng với bọn họ.
Dân trong thành chẳng mấy ai biết mặt của vị vương gia từng một thời là đại quốc công thần này, cứ tưởng ông là dân nơi