Buổi phỏng vấn trải qua không quá khó khăn, chỉ tầm một tiếng là kết thúc.
Thứ nhất Sử Hồng cũng đã có kinh nghiệm vì trước kia từng đi phỏng vấn, thứ hai bảng thành tích học tập của cậu cũng không tệ.
Tuy chưa báo kết quả ngay nhưng Sử Hồng có lòng tin vào bản thân rằng mình sẽ được chấp thuận.
Sử Hồng gọi điện cho Tinh Thần đến đón cũng không nghĩ là thằng nhóc đó sẽ đến ngay, ai dè mới ra ngoài cổng đã thấy nó đang đứng đợi từ lúc nào.
Trên tay còn đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, có vẻ rất vui.
"Nhắn tin cho bạn gái à?"
Tinh Thần giật mình khi nhìn thấy Sử Hồng đến gần từ lúc nào.
Gương mặt vui vẻ lúc nãy biến mất thay vào đó là thái độ chán ghét như thường thấy.
"Anh xong việc rồi à? Kết quả thế nào?"
Sử Hồng hơi nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi: "Cậu quan tâm đến tôi?"
"Hỏi xã giao thôi.
Nào lên xe, chúng ta trở về."
Sử Hồng nhận lấy chiếc mũ Tinh Thần đưa cho, miệng vẫn tiếp tục hỏi:
"Ban nãy trông cậu vui vậy là đang nhắn tin với người yêu sao?"
"Anh quan tâm quá nhỉ.
Để anh thất vọng rồi.
Anh Hai nhắn hai ngày nữa sẽ bay về."
"Sao? Tinh Húc sắp về rồi?" Sử Hồng kinh ngạc.
"Anh sợ rồi hả? Anh Hai đáng sợ lắm đấy, không dễ chịu như tôi đâu."
"Ha ha.
Tôi chỗ nào giống như đang sợ? Tôi là đang phấn khích."
"Mắc chứng gì anh lại phấn khích?"
"Cậu suốt ngày nói anh Hai cậu đáng sợ lắm nên tôi cũng tò mò muốn xem người đó có đáng sợ như cậu nói không.
Nếu cũng cỡ cỡ như cậu thì cũng thường thôi."
"Anh… Anh cứ chờ đấy cho tôi."
Sử Hồng vui vẻ leo lên xe.
Thằng nhóc này cũng khá thú vị, cũng rất dễ thương, làm cậu nhớ đến Tử Lâm.
Không biết sau khi cậu đi rồi nó có chịu luyện tập đàng hoàng không, sức khỏe đã tốt lên nhiều chưa.
Tinh Thần lúc này không còn phóng xe nhanh như lúc đầu nữa, dù sao nếu đã không doạ được anh ta thì phóng nhanh cũng chẳng để làm gì, còn khá nguy hiểm.
Đang chạy xe đột nhiên cậu nghe Sử Hồng hỏi:
"Tinh Húc mấy giờ về đến đây? Ai đi đón?"
"Anh đừng tỏ vẻ quan tâm như thân thiết quá vậy, tôi lại nghĩ anh có ý đồ gì đó."
"Trong đầu cậu chỉ có mâý cái suy nghĩ vớ vẩn vậy thôi hả? Tôi nếu như có ý đồ thật thì cậu cũng cản được tôi chắc."
"Tên khốn nhà anh! Anh như vậy không có học sinh nào thích anh đâu."
"Bây giờ đến lượt cậu quan tâm tôi hơi nhiều đó.
Tôi có được học sinh thích hay không liên quan đến cậu chắc."
Tinh Thần đột nhiên dừng xe lại, quay đầu ra sau lạnh lùng nói:
"Anh xuống xe ngay!"
Sử Hồng chớp mắt nhìn hắn.
Chưa gì đã giận rồi.
Nhưng cậu cũng chẳng điên mà xuống xe làm gì.
Cậu lại càng ôm chặt lấy Tinh Thần hơn, làm giọng mũi đáp:
"Không xuống!"
"Anh ôm chặt như vậy làm gì hả? Buông tay! Biế.n thái!"
Tinh Thần cố kéo tay Sử Hồng ra nhưng không được.
Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa từng bị ai ôm eo chặt như vậy, đến con gái cũng không.
(Bởi chưa có một cô gái nào được cậu cho phép ngồi sau xe mình).
Tên này lúc xe đang chạy nhanh thì không nói, xe dừng rồi cũng không chịu buông là thế nào.
"Không được.
Tôi mà buông ra cậu ném tôi xuống thì sao? Đường xa lắm.
Tôi không về một mình đâu."
"Anh… Vô liêm sỉ."
Tinh Thần bó tay đành tiếp tục chở Sử Hồng về.
Thực chất nếu Tinh Thần mà làm gắt hơn nữa thì Sử Hồng có lẽ sẽ xuống xe nhưng vẫn là Sử Hồng cược đúng.
Tên nhóc này miệng cứng lòng mềm, sẽ không thật sự bỏ cậu lại.
...***...
Mười giờ sáng hai ngày sau đó Sử Hồng cùng Tinh Thần ra sân bay đón người.
Tối hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc mừng nhỏ mà Đường Ngân tổ chức để giới thiệu các thành viên mới của gia đình với mọi người.
Vì một số lý do mà số người được mời kéo dài hơn hai chục.
Buổi tiệc được tổ chức dưới dạng một tiệc buffet nhỏ trong nhà.
Hiện tại ở nhà đang khá bận rộn nhưng Đường Ngân đã thuê người về sắp xếp mọi việc ổn thoả.
Sử Hồng và Tinh Thần bị "đuổi" đi đón Tinh Húc.
Ban đầu Tinh Thần không đồng ý để Sử Hồng cùng đi, là Sử Hồng dùng việc đi bar để uy hiếp Tinh Thần phải đồng ý.
Sử Hồng biết rõ Đường Tinh Húc kia không phải là người mà hắn tìm kiếm nhưng vẫn không kìm nổi sự tò mò mà tìm cách đi đến nhìn bằng được.
Hắn từng nói cứng với Tinh Húc rằng mọi ân oán của hai người nên kết thúc ở thế giới đó nhưng chính bản thân cậu lại không làm được.
Sử Hồng cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Từng giây từng phút đứng chờ ở sân bay mà cảm giác như chờ cả mấy tiếng đồng hồ.
Lồng ngực phập phồng, tim đập mạnh thình thịch.
Tinh Thần lúc này đang gọi điện thoại không chú ý người bên cạnh nếu không sẽ thắc mắc tại sao thái độ của Sử Hồng cứ như đang chờ người yêu vậy.
Cánh cửa mở, hàng trăm vị khách từ chuyến bay vừa đáp xuống lần lượt đi ra ngoài.
Tinh Thần nhìn một hồi rồi giơ tay vẫy vẫy, lớn giọng gọi:
"Anh Hai, bên này!"
Tinh Húc nghe thấy tiếng gọi liền nhìn sang.
Gương mặt mỉm cười vẫy tay chào lại.
Sử Hồng đứng chết trân tại chỗ.
Cậu bị sốc.
Dù đã xem qua ảnh, đã tưởng tượng, đã tự thuyết phục bản thân rất nhiều lần rằng chỉ đơn giản là người giống người, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi khiến trái tim đập loạn nhịp.
Người trước mắt quả thật y hệt như Đường Tinh Húc từ thế giới đó xuyên đến.
Tinh Hùc vừa nhìn thấy người đang đứng bên cạnh em trai cũng đã sửng sốt ngẩn người mất một lúc.
Anh chắc chắn là mình chưa từng gặp qua người này nhưng khi chạm mặt không hiểu sao lại có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Không chỉ vậy trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác xốn xang kì lạ không thể diễn