"Này, cậu không sao đấy chứ? Tối qua ngủ không ngon à?"
Tinh Thần lười không muốn đáp.
Mặt vẫn úp xuống bàn không buồn ngẩng lên.
Cả đêm qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu không hiểu nổi tại sao khi ấy lại có ý định muốn đưa Sử Hồng đến công viên giải trí.
Anh ta là con trai của người đàn bà kia, là kẻ thù có thể cướp mất bố cậu và tài sản của nhà cậu.
Đáng lẽ cậu phải tìm cách đuổi anh ta ra khỏi nhà chứ sao lại có thể đối tốt với anh ta như thế? Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy gương mặt đau buồn, tuyệt vọng khi đó của Sử Hồng, cậu luôn có cảm giác tội lỗi.
Cho nên tối hôm đó mới nảy ra ý định đưa anh ta đi chơi để chuộc lỗi.
Nhưng giờ nghĩ lại tại sao cậu lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ? Đáng lẽ cậu không nên tốt với anh ta như vậy mới phải.
Đây là tại sao?
"Kỳ Kỳ, nếu một người đáng ra cậu phải ghét, phải tìm cách loại bỏ người ta, vậy mà cậu không tự chủ lại đối tốt với người ta.
Vậy là tại sao?"
"Cậu hỏi gì tôi nghe không hiểu.
Nhưng mà đừng có gọi tôi là Kỳ Kỳ."
Tinh Thần nhìn cậu bạn thân đã hai mươi ba tuổi mà nhìn mặt búng sữa như học sinh cấp ba.
Không có được câu trả lời, cậu chán nản thở dài một hơi.
Lục Vĩ Kỳ nhìn Tinh Thần một lúc, lo lắng hỏi:
"Có phải cậu lại nghe đám người Ninh thiếu nói bậy bạ gì rồi không? Tôi đã nói với cậu rồi.
Cậu và đám người đó không giống nhau.
Bọn họ không nghiêm túc học hành, lúc nào cũng tụ tập ăn chơi.
Cậu cách xa họ một chút thì hơn."
Tinh Thần bực mình đứng dậy.
"Cậu không giúp được chuyện của tôi thì tôi phải tìm chúng chứ sao.
Chuyện cũng không liên quan đến cậu.
Đừng hỏi nữa!"
Thấy Tinh Thần định bỏ đi, Lục Vĩ Kỳ vội kéo tay lại.
"Không phải tôi không muốn giúp cậu.
Tôi chỉ cảm thấy chuyện không nghiêm trọng như những gì cậu nói.
Tôi biết cậu không thật sự muốn chơi với bọn họ.
Cậu làm vậy chỉ muốn bố cậu chú ý đến cậu hơn mà thôi.
Cho nên trước khi sự việc thêm nghiêm trọng thì cậu dừng lại đi.
Ở chung với bọn họ chẳng tốt đẹp gì đâu."
Tinh Thần giằng tay ra, gương mặt rõ ràng rất bực bội:
"Cậu biết cái gì mà nói như thể hiểu tôi lắm vậy.
Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."
Tinh Thần nói xong thì bỏ ra khỏi lớp để lại Lục Vĩ Kỳ hụt hẫng đứng đó.
Quen nhau từ năm cấp ba rồi kéo nhau cùng đi đến đại học, Vĩ Kỳ cứ nghĩ mình và Tinh Thần thân thiết lắm, chuyện gì cũng sẽ nguyện tin tưởng nhau.
Vậy mà khi bố của Tinh Thần có ý định cưới vợ khác, mà người vợ đó còn có một người con trai hơn tuổi mình, Tinh Thần đã rất bực bội.
Cậu biết Tinh Thần chỉ là ích kỷ trẻ con muốn giữ bố cho riêng bản thân, không muốn có mẹ mới, càng không muốn gia đình có thêm một thành viên mới nào.
Cậu cứ nghĩ mình cố gắng khuyên vài câu cậu ấy sẽ nghe, nhưng Tinh Thần lại không chút tiếp thu.
Còn cái đám ăn chơi Ninh thiếu thì mới nói vài câu, Tinh Thần đã nổi đoá cho rằng hai mẹ con kia là đến cướp gia đình mình.
Để có bằng chứng thuyết phục Tinh Thần, Vĩ Kỳ từng tự mình đi điều tra về mẹ con nhà kia.
Người phụ nữ đó chỉ là một công nhân viên chức bình thường.
Còn con trai đậu đại học sau đó bị tai nạn rồi hôn mê bất tỉnh cả năm trời.
Gia đình bọn họ xác thực sau vụ tai nạn của cậu con trai là rất nghèo nhưng cách sống của họ chưa từng muốn dựa dẫm vào ai.
Là chính bố của Tinh Thần chủ động muốn giúp đỡ hai mẹ con họ mà thôi.
Cậu cảm thấy họ không giống loại người sẽ vì tiền mà bất chấp thủ đoạn.
Người phụ nữ đó đồng ý gả cho Đường Ngân vừa là muốn trả ân, vừa là muốn tìm một sự đồng cảm mà thôi.
Nhưng những bằng chứng này cậu chưa kịp đưa cho Tinh Thần xem thì đã bị đám bạn xấu kia của cậu ta xé bỏ rồi.
Tinh Thần lại cho rằng Vĩ Kỳ không hiểu mình.
Tuy hai người vẫn thỉnh thoảng đi học cùng nhau nhưng Tinh Thần đã không chịu tâm sự với cậu chuyện gì nữa.
Vĩ Kỹ nhấn vào điện thoại một dãy số rồi nói vào đầu dây bên kia: "Tìm cho tôi số điện thoại của Sử Hồng."
...***...
Sử Hồng đã nhận được đơn tuyển dụng của trường Trung học Lâm Hoa.
Sáng hôm nay cậu hồi hộp đến từ sớm để nhận việc.
Vì cậu là người mới nên công việc đầu tiên sẽ là trợ giảng.
Hai ngày đầu công việc sẽ là dự thính các giờ dạy của những giáo viên khác.
Đang lúc trao đổi công việc trong phòng Giám hiệu thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
Có hai người từ bên ngoài bước vào.
"Thấy rất vui vì hôm nay em đến thăm trường.
Có rất nhiều thầy cô muốn gặp lại em đấy."
"Em cảm ơn thầy.
Lâu lắm rồi em mới quay lại mà mọi người vẫn nhớ đến em."
Sử Hồng nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn và kinh ngạc sửng sốt.
Người kia cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Tinh Húc, sao thế? Hai đứa quen nhau à?"
"Dạ.
Đó là em trai em."
Sử Hồng hơi ngạc nhiên.
Cậu không nghĩ Tinh Húc lại ở trước mặt người khác thừa nhận cậu là thành viên trong gia đình.
Cậu nghĩ anh ta phải ghét cậu lắm mới đúng.
"Thấy tưởng em trai em thua em năm tuổi mà, hình như cũng không phải tên như vậy."
"Bố em mới tái hôn."
"À, vậy thì chúc mừng gia đình em nhé.
Bố em cũng sống độc thân lâu quá rồi còn gì, nên có một người phụ nữ ở bên chăm sóc cho ông ấy."
"Vâng."
Sử Hồng liếc nhìn Tinh Húc.
Anh ta đối với người khác thân thiện như vậy thế mà đối với người trong gia đình lại lạnh nhạt, vô tâm như thế.
Sử Hồng cảm thấy ở lại không thoải mái liền xin phép ra ngoài đợi.
Theo phân công thì Sử Hồng sẽ đến dự thính tiết học thứ 2 sau nửa tiếng nữa, cho nên hiện tại cậu muốn đi dạo tham quan trường một lúc.
Trường Lâm Hoa có diện tích rất rộng, trang thiết bị dạy học đầy đủ.
Đặc biệt nhà trường còn xây dựng các sân thể thao cho học sinh ở tất cả các bộ môn.
Sử Hồng vừa nhìn vào bản đồ vừa đi thì tông trúng vào lưng của một người.
"Sao lại là anh?" Sử Hồng kinh ngạc.
Cậu đã dạo quanh trường một lúc khá lâu vậy mà vẫn đụng trúng Tinh Húc.
"Tại sao lại không thể là tôi? Cậu biết rõ tôi cũng ở đây kia mà."
"Nhưng… nhưng anh cũng đi quá nhanh rồi