Sử Hồng trố mắt nhìn hai anh em nhà kia.
Bọn họ không chờ được muốn "dạy dỗ" cậu rồi à?
"À thôi.
Tôi không dám làm phiền hai người."
"Không phiền.
Mấy ngày nay tôi ở nhà thời gian rất dư dả, hơn nữa tôi có mấy năm kinh nghiệm lái ô tô rồi, còn không đủ trình để dạy cậu sao?"
"Anh không phải bận chăm sóc cô nàng nóng bỏng Jessi gì đó sao, làm gì có thời gian rảnh làm chuyện này.
Hơn nữa tập vào sáng sớm, em dĩ nhiên có thể làm rất tốt.
Vẫn để em dạy sẽ tốt hơn."
"Đừng có nói như kiểu đó là bạn gái anh.
Anh với cô ta chẳng có gì cả.
Anh muốn né còn chẳng được."
Đường Ngân rất kinh ngạc khi thấy hai đứa con của mình đột nhiên hăng hái như thế, lại cùng tranh để dạy lái xe cho một người con trai khác trong nhà.
Nhìn qua thì có vẻ như quan hệ được cải thiện nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng và hoang mang của Sử Hồng, ông cảm thấy không có đơn giản như vậy.
"Hai con nhiệt tình muốn giúp đỡ A Hồng như vậy bố rất vui.
Nhưng cũng phải hỏi qua ý kiến của A Hồng xem là nó đồng ý ai."
Sử Hồng giật giật khoé miệng.
Cậu vẫn có chút không tiếp thu được tình huống đang xảy ra.
Nếu xét trên điều kiện thuận lợi thì rõ ràng là Tinh Húc phù hợp nhất vì hiện tại anh ta đang ở nhà, lại không có bận việc gì quá quan trọng.
Nhưng cậu không chắc mình đủ bình tĩnh để ngày nào cũng phải giáp mặt gương mặt quen thuộc đến khiến mình kích động kia, chưa tính đến anh ta làm vậy chắc hẳn có nguyên nhân nào đó.
Còn Tinh Thần thì cậu lại càng dám chắc đi với cậu ta chẳng có gì là tốt lành.
Tóm lại cả hai người này cậu nên né càng xa càng tốt vẫn hơn.
"Ừm.
Cái đó… Tinh Thần còn đang bận đi học, còn Tinh Húc cũng có bạn nữa.
Con vẫn là không nên làm phiền vẫn hơn.
Hình như tuần này bố làm việc ở nhà nhiều, vậy thì cho con mượn tài xế Vương được không ạ?"
"Dĩ nhiên là được.
Khoảng thời gian này đúng là bố muốn ở nhà nhiều một chút, công việc có thể thực hiện online.
Con cứ việc mượn Vương Bân bao lâu tùy ý."
Tinh Húc và Tinh Thần dĩ nhiên không vui chút nào.
Tinh Húc nhìn chằm chằm Sử Hông như muốn hỏi "cậu sợ tôi đến như thế sao?" khiến Sử Hồng chẳng dám nhìn thẳng mặt anh ta.
"Được thôi.
Nếu anh muốn như thế." Tinh Thần nói như vậy nhưng lại lườm mắt nhìn giống như kiểu muốn nói Sử Hồng đừng hối hận với lựa chọn này khiến Sử Hồng đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
...***...
Hôm sau khoảng năm giờ rưỡi sáng Sử Hồng đã dậy.
Vì hiện tại đang vào hè nên vào giờ này trời đã sáng rất rõ rồi.
Cậu nhắn tin báo cho Vương Bân một tiếng rồi thay đồ xuống gara dưới nhà đợi sẵn.
Nhà của Đường Ngân hiện tại có hai cái xe hơi.
Một là của Đường Ngân, hai là của Tinh Húc.
Thời gian Tinh Húc ở Mỹ học đại học thì Tinh Thần là người dùng cái xe đó.
Lúc Sử Hồng xuống gara thì đã thấy có người ngồi sẵn trong xe của bố rồi.
Cậu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Đường Ban xuống nhà nhanh như thế.
Xe từ trong gara từ từ đi ra ngoài.
Sử Hồng lập tức bước vào trong xe.
Đến khi đóng cửa rồi nhìn sang bên cạnh Sử Hồng cảm thấy kì lạ.
Người đang ngồi ghế lái đội mũ lưỡi trai sụp xuống che mất gần nửa gương mặt nhưng Sử Hồng vẫn có thể nhận ra đó không phải tài xế Vương.
Cậu nghi ngờ có kẻ gian, tay đặt lên nắm cửa định mở thì phát hiện cửa xe đã bị khoá.
"Anh không trốn được đâu."
Sử Hồng kinh ngạc mở tròn mắt.
"Tinh Thần? Sao cậu lại ở đây? Anh Vương đâu?"
"Anh Vương bị đau bụng nên nhờ tôi thay anh ấy dạy anh lái xe."
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin? Rõ ràng lúc tôi nhắn tin anh Vương đã trả lời ngay sẽ xuống liền mà.
Có phải hai người ngay từ đầu đã thông đồng với nhau đổi người?"
"Cứ cho là vậy đi.
Thế thì sao? Tôi với anh ta dạy thì khác gì nhau?"
"Dĩ nhiên là khác.
Ít ra để anh ta dạy tôi vẫn thấy yên tâm hơn cậu.
Cậu việc gì phải nhất quyết muốn dạy tôi như thế?"
"Tôi thích.
Vậy thôi." Tinh Thần khởi động xe: "Chúng ta bắt đầu học thôi."
"Trước tiên cậu mở cửa xe đã.
Tôi không thoải mái khi bị nhốt thế này."
"Anh hứa không trốn thì tôi sẽ mở."
"Đã ngồi lên xe rồi còn trốn gì nữa.
Tôi không có ấu trĩ như thế."
Tinh Húc đứng ở trên lầu nhìn xuống, hơi nhíu mày, quay người vào trong lãnh đạm không nói gì.
Tối hôm qua anh nhận được mấy cái email gửi tới, vài cái là thư mời làm người mẫu ảnh, chụp quảng cáo.
Còn có thư mời đến thử việc tại một số bệnh viện, trong đó có cả những bệnh viện lớn trong nước.
Trước khi trở về nước, Tinh Húc đã dự định mình chỉ về nước vài ngày sau đó sẽ quay lại Mỹ đến thử việc tại một trong số những bệnh viện đã gửi thư mời.
Nhưng sự xuất hiện của Sử Hồng khiến anh bắt đầu hoang mang về dự định của mình.
Mỗi lần giáp mặt Sử Hồng lại mang đến cho anh những cảm xúc rất kì lạ.
Càng tiếp xúc những cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Nó khiến anh càng tin hơn rằng sự xuất hiện của Sử Hồng trong cuộc sống của anh dường như có một ý nghĩa nào đấy, mà nếu cứ như vậy bỏ đi có lẽ sẽ khiến anh hối hận vô cùng.
Chuyện đi hay ở lại anh muốn mình phải cân nhắc thật kĩ càng.
...***...
Quả đúng như những gì Sử Hồng dự liệu.
Tên kia hăng hái đòi dạy cậu lái xe chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Suốt buổi học lái hở chút là hắn mắng cậu sa sả như thể cậu vốn là người biết lái xe từ trước đó khiến cậu nhiều lúc nổi điên muốn đánh người.
"Ai bảo anh đánh lái như thế? Cứng cái tay lên! Đàn ông con trai gì mà yếu đuối như con gái thế hả?"
"Sao lại chậm như rùa bò thế? Anh lái như thế thì bao giờ mới đến nơi!"
"Chân đạp mạnh lên! Đánh lái qua bên kia! Tôi đã dặn một lần rồi, sao anh chậm tiêu thế hả?"
Phải đến lúc chỉ còn nửa tiếng nữa đến giờ đi làm, hắn mới buông tha