Sử Hồng nhìn chằm chằm hộp đồ ăn này một hồi, cảm giác rất khó hiểu.
Không dưng bỗng nhiên thằng nhóc đó đi dúi đồ ăn cho hắn.
Có âm mưu gì sao?
"Đây là gì thế?" Tinh Húc đột ngột bước tới trước cửa phòng cúi đầu nhìn vào chiếc hộp trên tay Sử Hồng.
"Cái này tôi cũng không rõ.
Tinh Thần đưa cho tôi." Sử Hồng nghiêng đầu nhìn Tinh Húc.
Hai anh em nhà này nổi hứng gì mà đêm nay đều đến tìm cậu.
"Anh cũng đến đây làm gì?"
Tinh Húc chưa trả lời ngay.
Anh còn đang bận nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn kia.
Nếu anh không nhầm thì đây là một trong những món ăn vặt mà Tinh Thần thích nhất.
Nó đột nhiên đi mua đồ ăn rồi đưa cho Sử Hồng là có ý gì? Chợt nhớ đến hành động của Tinh Thần lúc sáng cùng với thái độ kì lạ của thằng em từ lúc về nhà đến giờ, Tinh Húc nghĩ mình có lẽ đoán được một chút nguyên nhân.
"Tôi nghĩ chuyện hồi chiều chúng ta nên nói chuyện một chút."
"Có gì mà nói chứ?" Nghĩ đến chuyện lúc chiều và thái độ bàng quang của anh ta cậu còn đang tức giận đây.
"Có đấy.
Nào, vào trong phòng nói chuyện."
Tinh Húc cứ vậy xông thẳng vào phòng.
Sử Hồng vì quá bất ngờ nên cản không kịp.
"Anh có đoán ra kẻ nào đang muốn hại mình không?"
"Không có.
Tôi trước giờ không có kẻ thù."
Sử Hồng đang nhìn xem hộp râu mực cay trên tay.
Cậu đã từng ăn qua món này một lần nhưng là cách đây một năm.
Bao bì trông đẹp và bắt mắt hơn nhiều.
Càng nhìn cậu lại càng khó hiểu hành động của Tinh Thần liền dứt khoát nhắn tin hỏi:
"Cậu tặng tôi thứ này làm gì?"
Tinh Thần lúc vừa về phòng đã đổ người xuống giường.
Trong lòng không ngừng tự nói bản thân đúng là điên rồi.
Vì áy náy mà mua đồ ăn đến đưa cho Sử Hồng, đã thế còn chưa nói gì mà bỏ chạy.
Quá mất mặt! Bây giờ Sử Hồng đột nhiên nhắn cái tin như thế qua cho cậu khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Lúng túng một hồi, cậu quyết định nhắn trả lời lại rằng:
"Tôi mua về hơi nhiều, không muốn ăn nữa nên đưa cho anh."
Sử Hồng nhìn tin nhắn một hồi, cảm thấy không tin tưởng lắm.
Chỉ mới quen biết Tinh Thần có mấy ngày, hành động của cậu nhóc này nhiều lúc khiến cậu không thể hiểu nổi.
Tinh Thần ghét cậu như vậy có đồ ăn dư lại có lòng đưa cho cậu sao? Đưa cho anh trai nghe còn hợp lý hơn.
"Nhìn tôi làm gì?" Tinh Húc bất giác nhìn qua đúng lúc nhìn thấy Sử Hồng đang chăm chăm nhìn mình.
"Anh có hiểu được hành động này của Tinh Thần là ý gì không?" Sử Hồng chỉ vào cái hộp râu mực kia, hỏi.
"Thằng nhóc đó miệng cứng lòng mềm.
Hồi sáng nó đối với cậu như vậy có lẽ thấy hối hận rồi.
Đây là quà bồi tội đó."
Sử Hồng kinh ngạc.
Có khả năng như vậy sao.
Tinh Thần mà cũng biết hối hận rồi sao?
Sử Hồng còn đang xoắn xuýt, ngạc nhiên không biết có nên tin tưởng không thì đã thấy Tinh Húc bắt đầu bóc hộp ra rồi.
"Này, anh làm gì thế?"
"Nó đã tặng rồi thì ăn thôi.
Đúng lúc tôi đang đói."
"Nhưng đó là quà của tôi mà.
Anh không được tùy ý đụng vào."
"Nhưng cậu hình như có định ăn đâu.
Vậy thì để tôi ăn cho đỡ phí."
"Ai bảo tôi không định ăn.
Anh chờ một chút đã!"
Tinh Thần vẫn còn cầm điện thoại hồi hộp không biết mình nhắn tin trả lời như vậy đã qua mặt được Sử Hồng chưa thì đột nhiên nhận một tin nhắn hình ảnh tới.
Đó là bức ảnh đĩa râu mực xào cay kèm theo dòng tin nhắn: "Qua đây ăn chung đi."
Liền sau đó lại một tin nhắn hình ảnh khác, nhưng lần này là từ Tinh Húc.
Đó là hình Tinh Húc cùng Sử Hồng bên cạnh đĩa râu mực kèm theo dòng chữ đỏ: "Ăn hết rồi."
Tinh Thần không khỏi bật cười.
Cậu cảm thấy tất cả xoắn xuýt từ nãy giờ của mình chẳng đáng chút nào.
Là người một nhà cả, có gì phải lúng túng như thế.
Cậu đóng cửa, vội vàng chạy qua ngay.
"Anh Hai, em nhớ anh có thích ăn vặt đâu.
Sao cũng ngồi đây ăn chứ?"
"Có mấy khi em trai tự đi mua đồ ăn tặng người khác đâu.
Không ăn chẳng phải uổng lắm sao?" Tinh Húc vừa nói vừa rất tự nhiên lấy một miếng râu mực bỏ vào miệng.
"Nhưng em đâu có mua cho anh."
"Hửm?" Tinh Húc lườm mắt nhìn một cái đã khiến cậu em trai phát run.
"Được rồi.
Anh thích ăn thì ăn đi." Cậu quay qua nói chuyện với Sử Hồng: "Anh đã ăn món này bao giờ chưa?"
"Hồi đại học có từng ăn qua một lần.
Tôi không hảo cay lắm nên không hay ăn món này."
Nghe vậy cả hai anh em đều sững người nhìn.
"Vậy cái này anh ăn được không?"
"Không sao.
Tôi không hảo cay không có nghĩa không ăn được cay.
Hơn nữa đây là vị tiêu mà, rất hợp ý tôi."
Tinh Thần nở một nụ cười sảng khoái.
Có thể nói đây là lần đầu tiên ba anh em mới tụ họp riêng như thế này lại còn là trong không khí vô cùng thân thiện như vậy.
Sử Hồng trước kia chưa từng thấy hai anh em nhà Đường này ở cùng nhau sẽ ra cái dạng gì, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy.
Tinh Thần bình thường thì lớn giọng, dễ nổi nóng, hay bắt nạt cậu như vậy nhưng trước mặt anh trai chẳng khác nào con cún, vừa kính nể, vừa dựa dẫm, không khác gì một cậu nhóc mới lớn.
Trong một khoảng khắc nào đó cậu chợt cảm thấy ở chung với hai người này có lẽ cũng không tệ lắm.
Nhưng đó là suy nghĩ của bây giờ.
...***...
Sáng sớm hôm sau Tinh Thần vẫn lặng lẽ đến thay lái xe Vương đến dạy lái xe cho Sử Hồng.
Sử Hồng lúc nhìn thấy cậu ta ngồi trong xe thì rất kinh ngạc nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái không chút phản kháng.
"Không muốn bỏ trốn nữa?" Tinh Thần ngạc nhiên hỏi.
"Không cần thiết.
Ai dạy cũng vậy thôi."
"Anh không sợ tôi sẽ lại hà khắc với anh giống như hôm qua sao?"
Sử Hồng chỉ mỉm cười quay qua đáp lại đầy thách thức:
"Cậu có thể thử."
Tinh Thần đột nhiên cảm thấy thập phần hứng thú, sảng khoái cười một trận.
"Rất thẳng thắn.
Tốt.
Hôm nay tôi sẽ chơi một trận đàng hoàng với anh."
Sáng