Ninh Viễn cứ vậy bị lôi vào xe để tài xế chở thẳng đến trường đại học.
Hắn tức giận điên người lập tức gọi điện thoại cho Sử Hồng nhưng người ta không bắt máy.
Thực tế là lúc này Sử Hồng đang trong giờ dạy nên bật chế độ im lặng, không biết là hắn gọi.
Mà có lẽ cho dù biết thì chắc cậu cũng sẽ không bắt máy.
Nhưng Ninh Viễn không quan tâm đến chuyện đó.
Hắn chỉ biết Sử Hồng không chịu bắt máy.
Hắn tức giận vô cùng.
Hắn bấm một dãy số rồi nói:
"Tìm người dạy dỗ tên giáo viên đó cho tao.
Không đánh chết.
Cho nó một bài học là được."
Tiền thoại vừa tắt thì lại nhận được một cuộc gọi đến.
Ninh Viễn ngạc nhiên nhìn xuống.
Là của Đường Tinh Thần.
"Ninh Viễn, có phải tối qua mày gây chuyện gì với Sử Hồng không? Tao đã cảnh cáo mày không được đụng đến anh ta rồi kia mà!"
Ninh Viễn phá lên cười.
Hắn cảm thấy thật sự rất buồn cười.
"Mày làm gì phải giữ anh ta như giữ cái bình hoa mong manh dễ vỡ như thế.
Anh ta cáo già hơn mày tưởng nhiều đấy."
"Mày nói cái gì?"
"Nể tình chúng ta đã từng có thời gian qua lại hợp tác với nhau, tao sẽ nói cho mày chuyện này.
Cẩn thận không là ông anh trai mà mày luôn thần tượng, luôn kính trọng kia sẽ cướp mất món bảo vật mà mày luôn nâng niu đó."
"Mày… mày nói cái gì đấy hả? Bảo vật nào chứ?"
"Đến lúc đó mày sẽ hiểu thôi.
Tao chỉ báo trước cho mày khỏi sốc."
Nói xong Ninh Viễn tắt điện thoại rồi lại ôm bụng cười như nắc nẻ.
Hai anh em cùng đem lòng thích một người, đó lại còn là con riêng của mẹ kế.
Đây đúng là chuyện thú vị nhất mà hắn từng nghe.
Hắn đã không có được Sử Hồng thì cũng không ngại làm cho chuyện này thêm đặc sắc đâu.
...***...
Tinh Thần nhìn cuộc gọi của mình bị người khác cúp máy như vậy cảm thấy vô cùng bực bội.
Còn bực bội hơn là khi nãy tên khốn Ninh Viễn còn nói nhăng nói cuội.
Muốn chia rẽ tình cảm của hai anh em cậu à? Đừng hòng.
Cậu luôn rất yêu quý và ngưỡng mộ anh trai.
Anh ấy cũng luôn rất yêu thương và chiều chuộng cậu.
Cậu muốn cái gì anh ấy đều tình nguyện nhường cho cậu, làm gì có chuyện đi cướp chứ.
Chưa nói đến cậu vốn cũng chẳng có bảo vật gì.
"Này, thầy vào lớp rồi kìa!"
Nghe Lục Vĩ Kỳ bên cạnh báo, Tinh Thần liền nhanh tay giấu điện thoại dưới cuốn sách của mình.
"Vừa nãy Ninh thiếu nói gì với cậu à? Sao cậu khó chịu quá vậy?"
"Nó nói năng bậy bạ thôi.
Không cần để ý.
Mà sao cậu cứ gọi nó là Ninh thiếu chứ?"
"Người ta là thiếu gia thì gọi là Ninh thiếu thôi.
Ai cũng gọi như vậy mà."
"Tôi không thích.
Thằng khốn đó không xứng.
Nếu không có gia sản của nó của bố mẹ nó, nó có thể giàu có như vậy sao? Lúc ấy ai sẽ gọi nó là Ninh thiếu gia gì đó chứ?"
"Được rồi.
Được rồi.
Tôi không gọi cậu ta như vậy nữa là được chứ gì."
"Tất nhiên là không thể gọi như vậy.
Phải rồi.
Tối này muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Tôi giới thiệu cho cậu gặp Sử Hồng."
"Muốn chứ.
Tôi vui đến chết đây.
Cuối cùng cậu cũng để cho tôi gặp người anh trai mới đó của cậu." Lục Vĩ Kỳ gật đầu.
Trong lòng thầm nhủ lát nữa phải nhắn cho Sử Hồng nhờ anh giả vờ như chưa từng quen biết mình.
"Cậu muốn gặp lúc nào thì gặp chứ.
Làm như tôi muốn giấu anh ấy vậy."
"Hai em kia, đang thì thầm gì đấy hả? Đứng lên trả lời câu hỏi của tôi!"
Cả hai người hốt hoảng vội vàng đứng dậy.
Tinh Thần không ngừng nháy mắt, ra hiệu cho những bạn học khác ở xung quanh trợ giúp.
Vĩ Kỳ nhìn cảnh này cảm thấy rất muốn cười mặc dù chính bản thân cậu cũng đang phải đứng chịu trận.
...***...
Sử Hồng đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Ninh Viễn nhưng cũng chẳng buồn gọi lại.
Cậu thừa biết tên nhóc kia gọi là để làm gì.
Khẳng định là đang tức chết rồi.
Tinh Húc muốn đón cậu về cho an toàn nhưng cậu từ chối.
Cậu không muốn mình trông có vẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
Ngày hôm nay sau khi tan làm, cậu đã có hẹn gặp với Bạch Vân Phong, vốn muốn cám ơn cậu ta vì đã giúp đỡ thì đột nhiên có một thanh niên lạ mặt hốt hoảng chạy tới, nói:
"Anh có phải là Sử Hồng không?"
"Đúng rồi."
"May quá.
Anh Sử, em là bạn học của Đường Tình Thần.
Cậu ấy bị một đám người chặn đánh trống ngõ hẻm bên kia.
Anh mau đến cứu cậu ấy không thì cậu ấy nguy mất."
"Được.
Ở đâu? Mau dẫn đường đi!"
Người kia vội vàng chạy trước.
Sử Hồng chạy theo vài bước thì bỗng đứng sững lại.
Người kia thấy Sử Hồng đứng lại thì vô cùng ngạc nhiên.
"Sao anh không đi nữa?"
"Làm sao cậu biết tôi là anh của Tinh Thần?" Cậu không nghĩ một người như Tinh Thần lại giới thiệu khắp nơi với mọi người rằng cậu là anh trai mới của cậu ta.
Tên kia hơi lúng túng đáp:
"Có một lần em nghe Tinh Thần nói với người khác rằng người tên Sử Hồng trong video kia là anh của cậu ta nên em mới biết.
Anh à, anh đi nhanh đi.
Còn muộn nữa là cậu ấy sẽ bị đánh chết đấy."
Tuy vẫn còn chưa tin lắm nhưng Sử Hồng cũng cảm thấy rất lo lắng nên tiếp tục đi theo.
Nhưng một hồi sau cậu lại cảm thấy không đúng.
Ở bên ngoài nhiều người như vậy, nếu muốn gọi cứu viện thì cứ hét ầm lên để tất cả mọi người nghe thấy là được rồi, tại sao phải tìm đến mỗi mình cậu.
Sử Hồng lại tiếp tục dừng.
"Hả? Sao anh không đi nữa? Không đi là không kịp đâu."
"Cậu nói dối tôi phải không? Cậu rốt cuộc là ai?"
Người kia đột nhiên mỉm cười, thái độ bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, nhìn cứ như một tên du côn vậy.
"Tuy hơi không đúng với kế hoạch một chút nhưng đến đây cũng ổn rồi.
Chúng mày, ra luôn đi!"
Hiện tại Sử Hồng đã theo tên kia đi vào trong ngõ vắng, nhưng chưa quá sâu.
Sau lời nói của tên kia, lập tức từ bốn phía có mấy kẻ cầm gậy bước ra vây xung quanh cậu.
Sử Hồng thấy có bốn tên.
Theo như kẻ kia nói nếu như cậu tiếp tục chạy về phía trước sợ là số kẻ đang đợi sẵn sẽ còn đông hơn.
Cậu cần phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn tiếp viện tới.
"Là Ninh Viễn bảo