"Tinh Húc! Tinh Húc! Cậu có nghe thấy tôi gọi không?"
Tinh Húc đang ngẩn người bỗng bừng tỉnh.
Anh đẩy cái tay đang xua xua trước mặt mình ra.
"Cậu nãy giờ suy nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Jessi gọi mãi mà không thấy cậu phản ứng gì cả."
"Không có gì.
Suy nghĩ linh tinh thôi."
Tinh Húc hiểu rất rõ ba người họ là anh em, hiểu rất rõ Tinh Thần đang bị thương ở tay phải, Sử Hồng chăm sóc là việc nên làm.
Nhưng cứ mỗi lần chứng kiến Sử Hồng ở trước mặt mình bón cho Tinh Thần ăn, chăm sóc cho Tinh Thần mọi sinh hoạt đời thường, anh lại tức giận một cách vô cớ.
Anh không thích như vậy.
Đây đúng là một cảm xúc rất tồi tệ.
"Mấy ngày nay Tinh Húc bận việc gì vậy? Jessi gọi năm bảy lần mới thấy cậu bắt máy, mà lần nào cũng bảo bận.
Hôm nay khó khăn lắm mới rủ được cậu ra ngoài chơi thì cậu lại ngồi ngẩn ra.
Có phải Tinh Húc xem thường Jessi không?"Jessica nói với gương mặt tức giận và đầy uất ức.
"Tôi đã sớm nói với cậu tôi về nước là có việc.
Ai bảo cậu cứ nhất quyết đòi theo về bằng được, còn khẳng định sẽ không làm phiền tôi.
Bây giờ lại trách tôi là sao?"
"Tôi…"
Jessica thích Tinh Húc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Cô chủ động theo đuổi người ta suốt mấy năm liền.
Nếu không phải vì cha của cô là thầy hướng dẫn cho luận văn thạc sĩ của Tinh Húc thì chắc cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhìn đến cô.
Jessica biết rất rõ điều đó nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi.
Cô thậm chí còn mặt dày đi theo Tinh Húc về nước, muốn nhân cơ hội gặp mặt bố mẹ Tinh Húc lấy cảm tình trước, rồi sẽ qua bố mẹ anh mà có được cảm tình của anh.
Ai mà ngờ đến nhà người ta cũng không chịu đưa cô đến.
Kế hoạch cứ vậy mà đổ bể.
Jessica thất vọng thật sự.
Tinh Húc đã tỏ rõ thái độ không muốn có mối quan hệ thân thiết nào với cô, nếu cô còn tiếp tục bám theo sợ rằng cậu sẽ càng thêm chán ghét mình.
Hơn nữa, cô cũng mệt rồi.
"Hai ngày nữa là đến hẹn về Mỹ rồi.
Cậu đã quyết định chưa?"
"Tôi ở lại."
"Sao cơ?"
"Tôi muốn ở lại quê hương làm việc, không muốn đi nữa."
"Nhưng chính cậu nói với cha tôi rằng có nguyện vọng đến Mỹ sinh sống và làm việc.
Cha tôi thậm chí còn viết thư giới thiệu cậu với giám đốc một bệnh viện lớn ở Mỹ nữa.
Vậy mà cậu nói ở lại là ở lại sao?"
"Lúc đó tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ.
Nước X là quê hương của tôi, có gia đình của tôi.
Bố tôi cũng lớn tuổi rồi, cần có con cái ở bên chăm sóc.
Tôi muốn ở lại phụng dưỡng ông ấy."
Tinh Húc nói vậy chỉ là muốn tạo một cái cớ hợp lý.
Bố đã cưới thêm vợ, có thêm một đứa con, rõ ràng có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh hoàn toàn có thể yên tâm rời đi.
Hơn nữa, khúc mắc trong quá khứ giữa anh và bố sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể hoá giải được.
Nhưng mà anh không muốn rời khỏi căn nhà đó, ít nhất là bây giờ.
"Tâm ý của thầy, tôi xin ghi nhận.
Tôi cũng rất tiếc là không thể đáp lại kỳ vọng của thầy.
Tôi sẽ viết thư nói rõ chuyện này và xin lỗi thầy."
Jessica biết mình hoàn toàn hết hi vọng rồi.
Cô không kìm được mà chảy nước mắt nhưng cô cố giấu đi, vội vàng đứng dậy, nói:
"Được.
Nếu cậu đã quyết định như thế thì cứ vậy đi.
Tôi nghĩ cha tôi sẽ hiểu cho cậu và không làm khó cậu đâu."
"Jessica…"
Tuy Jessica cố giấu nhưng Tinh Húc vẫn có thể nhận ra được sự đau buồn trong ánh mắt cô ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
"Còn mấy ngày nữa là phải về nước rồi, có một vài nơi Jessi muốn đi mà chưa đi được.
Jessi phải tranh thủ mấy ngày này đi cho hết."
"Có cần tôi đưa cậu đi không?"
"Không cần.
Jessi muốn đi một mình.
Đi chơi một mình cũng có thú vui của nó nha."
"Ừm.
Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi.
Đừng ngại."
"Cảm ơn nhưng chắc không cần đâu."
Jessica chạy đi, vừa chạy vừa che miệng khóc.
Cô đau đớn nhưng cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Tình yêu đơn phương kéo dài suốt sáu năm của cô hôm nay chính thức kết thúc rồi.
Một cách chóng vánh và nhẹ nhàng.
Tinh Húc thở dài một hơi.
Anh rất không muốn nhìn con gái khóc trước mặt mình, nhưng có những việc không thể cưỡng cầu được.
Tinh Húc lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi nhấc máy gọi:
"Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi."
"Đã gửi hình cho Ninh chủ tịch rồi.
Nghe nói Ninh Viễn bị cấm túc trong nhà.
Khoảng một tuần sau sẽ bị tống ra nước ngoài.
Cậu yên tâm rồi nhé."
"Cảm ơn cậu."
"Cậu đúng là đủ mạnh tay nhưng tên nhóc đó phải làm như vậy thì mới nhớ đời được.
Tui bảo đảm sau này nó không dám động đến cậu nữa."
"..." Nó còn dám tôi còn rất nhiều cách để chơi với nó.
"Tôi thực sự thắc mắc đó.
Là người nào khiến cậu phải dụng tâm đến mức này? Tôi chưa từng thấy ai khiến cậu quan tâm đến như vậy."
"Một người em trai thôi."
Tinh Húc trả lời như vậy nhưng lại cảm thấy không đúng lắm.
Nếu chỉ là em trai thì anh sẽ có những cảm xúc kì lạ như vậy sao?
...***...
Kể từ lúc bị thương ở tay, Tinh Húc luôn là người đưa Tinh Thần đi học sau đó lại đón về.
Ở lớp thì có Vĩ Kỳ chép bài hộ, bón cho ăn trưa, đến tối về nhà thì bám riết lấy Sử Hồng nhờ chăm sóc.
Khoảng thời gian buổi tối ở nhà chính là khoảng thời gian mà Tinh Thần thích nhất, bởi đó là những lúc mà cậu có thể chân chính ở gần Sử Hồng nhất.
Đến mức mà anh trai không nhịn được phải nhắc nhở:
"Vết thương ở tay em đã tốt hơn nhiều rồi, bớt dựa dẫm vào Sử Hồng đi.
Cậu ta không phải bảo mẫu của em."
"Anh nói vậy là không đúng rồi.
Những việc này đều là anh ta cam tâm tình nguyện làm vậy mà, em không ép.
Hơn nữa, chờ vết thương bình phục hoàn toàn em cũng