Hôm nay Lục Vĩ Kỳ thấy Tinh Thần có hơi lạ.
Cả buổi học người cứ như trên mây, lúc rảnh rỗi lại cầm điện thoại nhấn nhấn, lướt lướt.
Cậu nhắc khéo:
"Cậu tập trung vào giờ trên lớp chút đi.
Các thầy cô bắt đầu chú ý đến cậu rồi đấy."
"Vậy à? Xin lỗi.
Do hôm qua có chút chuyện nên tôi không tập trung được."
"Chút chuyện? Chuyện gì vậy?"
Tinh Thần liền kể cho Vĩ Kỳ nghe chuyện Sử Hồng suýt gặp tai nạn hôm quđbbcòn thêm thắt vô cùng ly kỳ về quá trình làm sao Sử Hồng có thể thoát chết gang tấc trong hoàn cảnh đó.
Vĩ Kỳ nghe mà sợ hết hồn.
"Không biết là tên khốn chết tiệt nào lại dám ra tay hại A Hồng.
Tôi mà biết chắc chắn sẽ không tha cho hắn."
"Vâỵ anh ấy có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Không có.
Chỉ bị xây xát nhẹ thôi.
Tinh thần cũng rất tốt cứ như hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả.
Đúng là người kì lạ."
"Tôi nhớ từ lúc quen biết Sử Hồng đến nay đã thấy anh ấy gặp chuyện không biết bao nhiêu lần.
Anh ấy tốt bụng, thân thiện như thế nhưng lại toàn bị người khác hại."
"Thì đó.
Cái số anh ta đúng là xui xẻo.
Hôm nay tôi nói để mình chở anh ta đi làm nhưng anh ta nhất định không chịu, nói là bản thân tự lo được.
Nhưng mà anh ta có biết những người khác rất lo lắng cho anh ta không?"
Vĩ Kỳ nhìn kỹ gương mặt của Tinh Thần.
Hai mắt hơi thâm quầng dù đã cố dùng nước rửa đi rất nhiều.
Chắc chắn đêm qua cậu ấy đã trằn trọc mãi không ngủ được.
Vĩ Kỳ không khỏi cảm thấy xót xa và cả nhói lòng.
"Vậy từ nãy giờ cậu đang làm gì vậy?"
"Tuy A Hồng đã nói là không có việc gì nhưng vừa trải qua một tai nạn suýt chết như thế tâm lý anh ta chắc chắn vẫn có vấn đề.
Tôi muốn làm một cái gì đó có thể làm tâm lý của A Hồng thoải mái chút."
Bàn tay đang đặt trên bàn của Vĩ Kỳ khẽ siết lại.
Quen nhau lâu như vậy cũng chưa thấy Tinh Thần quan tâm chăm sóc cậu như vậy bao giờ.
"Tinh Thần."
"Hử?" Tinh Thần đáp nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại không hề nhìn qua.
"Trước kia tôi từng hỏi cậu có phải cậu đã thích ai đó rồi không.
Cậu đã đáp là không? Còn bây giờ thì sao?"
"Cậu hỏi kì cục thật.
Nếu tôi có thích người nào chẳng lẽ lại không nói cho cậu biết sao?"
"Vậy cậu có biết thích thực sự là gì không?"
Đến lúc này Tinh Thần mới dừng lại mà kinh ngạc quay qua nhìn Vĩ Kỳ.
"Ý cậu là sao?"
Vĩ Kỳ đứng dậy kéo tay Tinh Thần, nói:
"Đi với tôi.
Chúng ta cần nói chuyện."
Lần đầu tiên thấy Vĩ Kỳ tỏ ra nghiêm túc như thế khiến Tinh Thần rất ngạc nhiên.
Cậu đồng ý cùng Vỹ Kỳ lên sân thượng của trường, nơi hiện tại rất vắng vẻ ngoài bọn họ thì không có một ai khác.
"Chuyện gì mà phải lôi tôi lên tận đây để nói? Chúng ta còn một tiết học nữa đấy.
Cậu định trốn tiết đó hả?"
"Trốn tiết cũng được.
Chuyện này chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng."
"Chuyện gì vậy? Cậu làm tôi cũng cảm thấy căng thẳng đó."
Vỹ Kỳ cảm thấy rất ức chế khi phải là người nói ra chuyện này.
"Tôi hỏi lại một lần nữa.
Cậu hiện giờ có đang thích ai không?"
"À thì… " gương mặt Tinh Thần bỗng chốc đỏ lựng.
" Cũng không tính là thích.
Tôi chỉ là cảm thấy mỗi lần ở bên người đó rất vui."
"Là Sử Hồng à?"
Tinh Thần ngạc nhiên hỏi lại: "Tôi thể hiện rõ đến thế à?"
Vĩ Kỳ cắn răng, gương mặt đã tối sầm.
Tại sao cậu lại phải tự mình nói ra chuyện này chứ?
"Cậu có nhận thức được tình cảm mà cậu dành cho Sử Hồng là gì không? Có nhận thức được hậu quả nếu cậu tiếp tục dấn sâu vào phần tình cảm này sẽ thế nào không?"
Tinh Thần đột nhiên giật mình.
Cuộc nói chuyện cách đây mấy ngày với anh trai một lần nữa hiển hiện rõ mồn một trong mắt cậu.
Ngày đó Tinh Húc đã nhấn mạnh rất nhiều về việc Sử Hồng là anh em của bọn họ, là một người thân trong gia đình.
Cậu không thể có suy nghĩ khác đi ra khỏi giới hạn đó.
Tinh Thần trước giờ vẫn luôn cư xử rất tùy hứng, thích gì làm đó, nhưng những lời của Tinh Húc ngày đó đã đánh động đến cậu khá nhiều dù không quá rõ ràng.
Cho dù bản thân rất ngốc trong chuyện tình cảm nhưng Tinh Thần cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra tình cảm của mình dành cho Sử Hồng có chút không giống tình cảm anh em bình thường.
Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là mình có chút thích Sử Hồng mà thôi, nó vốn không thể làm nên chuyện gì cả, cho nên vẫn luôn cư xử như trước giờ vẫn như thế.
Cho đến ngày hôm đó, chứng kiến Sử Hồng suýt chết trước mắt mình Tinh Thần thực sự sợ hãi.
Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.
Cậu ôm chầm lấy Sử Hồng, không dám tưởng tượng nếu như anh mà chết thật thì cậu phải làm sao, ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào.
Lúc đó cậu đã biết mình có gì đó không ổn rồi.
Bây giờ nghe Vĩ Kỳ hỏi như thế khiến cậu không khỏi giật mình và cảm thấy sợ hãi về tình cảm của bản thân.
"Nhìn thái độ của cậu xem ra cũng không phải không nhận ra đúng không?"
"..."
"Cậu nên dừng lại đi.
Đó là anh trai của cậu.
Cứ tiếp tục như vậy hai người sẽ không có kết quả tốt đâu."
"Cũng có phải anh ruột đâu chứ?"
"Cậu… Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cho dù không có máu mủ nhưng hai người trên danh nghĩa vẫn là anh em.
Cậu nghĩ với tình cảm đó của cậu bố mẹ cậu sẽ cho phép chắc?"
"..."
Cậu không biết bố và dì sẽ nghĩ thế nào về chuyện này.
Có thể sẽ không chấp nhận và mắng cậu.
Nhưng trước giờ cậu vốn không cho phép bất kì ai can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, cho dù có là bố mẹ đi chăng nữa.
Điều cậu quan tâm nhất là Sử Hồng.
Liệu anh ấy có chấp nhận phần tình cảm này của cậu không.
Kết quả của chuyện này thế nào cậu cũng không biết nữa.
"Tôi sợ rằng giờ muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi."
Vĩ Kỳ bàng hoàng mà đau đớn.
Lẽ ra cậu phải nhắc nhở và ngăn cản Tinh Thần sớm hơn mới phải.
Vì Tinh Thần và vì chính cậu nữa.
Bây giờ sự việc đã đến thế này bản thân cậu cũng chịu không nổi.
Nếu cậu nói thật với Tinh Thần rằng cậu thích cậu ấy sớm hơn, từ trước khi Tinh Thần gặp Sử Hồng thì liệu có kết quả tốt hơn không? Liệu Tinh Thần có chấp nhận cậu không?
"Tôi chưa từng thích một người nào như thế.
Tôi cũng biết là mình không đúng nhưng hiện tại đã không cách nào dừng lại được.
Cậu chưa từng thích một ai nên không hiểu được đâu."
Vĩ Kỳ siết chặt bàn tay muốn bật máu.
Nếu cậu chưa từng thích một người nào đấy thì giờ có phải đau khổ thế này không? Vĩ Kỳ quay mặt đi, không muốn để Tinh Thần thấy gương mặt của cậu lúc này.
"Tiếp theo