Edit: Miêu Ngư
Hoàng hậu chết rồi, trong cung rất nhanh liền rung lên một hồi chuông tang. m thanh vừa nặng nề lại đau khổ.
Hoàng đế tập tễnh bước vào cung Trường Xuân. Lưng ông hơi còng xuống, nhìn có chút tang thương. Ta thấy ông đến cũng không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi lui sang bên.
Hoàng đế chậm rãi bước đến bên cạnh xác Hoàng hậu, lúc tới gần thì ngừng lại, dỡ kiếm bên hông tháo xuống, lại nắm góc áo xoa đôi bàn tay. Cái kia rõ ràng là long bào, vậy mà giờ đây nhiễm đầy vết máu, ta nhìn cũng thấy sợ.
Làm xong mới tiếp tục bước tiếp. Sau khi nhìn thấy hoàng hậu, hình như tay ông hơi run lên, có lẽ là không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Ông trầm mặt một hồi, sau mới ngập ngừng nói.
"Nàng là sợ ta trách tội, mới lựa chọn tự vẫn sao?"
Lúc này người hầu trong cung đều bị đuổi ra ngoài, ông rõ ràng là hỏi ta, nhưng đáp án này còn cần phải hỏi sao?
Cái chết bà cũng không sợ, thì có thể sợ bị trách tội hay sao? Chẳng qua là không có mặt mũi để đối diện. Phản bội hoàng gia, phụ lòng hoàng đế, cũng không còn dũng khí để tiếp tục đối diện với sự lạnh lùng của hoàng đế.
"Phụ hoàng... nén bi thương!"
Ta mở miệng muốn nói, nhưng chỉ có thể thốt lên được một câu đấy.
Cơ thể hoàng đế càng cúi gằm xuống, mới từ từ ngồi xuống, đưa tay chạm vào dao găm cắm trên ngực hoàng hậu. Lúc nhìn thấy bức hoạ trong ngực bà ấy, càng thêm chấn động.
"Trẫm tưởng rằng Trường An chỉ để lại cho nàng mỗi một chuỗi phật châu, không ngờ còn lén lút giấu đi bức họa này, cũng tốt..."
Từng câu từng chữ hoàng đế thủ thỉ ta đều nghe rõ. Nhưng bây giờ, người có thể trả lời ông giờ cũng không còn nữa, ta chỉ có thể bước lên một bước, nói cho ông biết.
"Chuỗi phật châu đó, vài ngày trước đã đứt rồi..."
Hoàng đế bỗng ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục lóe lên vẻ không thể tin được. Thật lâu sau, mới nói.
"Năm đó Trường An đi rồi, nàng ngày đêm mong nhớ, hai mắt khóc đến nỗi suýt chút mù. Trẫm cũng đành nhẫn tâm mà sai người đem hết di vật của Trường An chuyển đến nơi khác. Tối hôm đó cho đốt đi, toàn bộ đều cháy rụi không sót một mảnh, chỉ còn lại chuỗi phật châu đó..."
Nói đến đây, giọng nói của ông ngày càng nhỏ, toàn thân tựa như mất hết sức lực, uể oải tựa bên góc bàn, nắm lấy bàn tay của hoàng hậu, mặt đau khổ, nghẹn ngào nói.
"Trẫm thực sự xin lỗi nàng, cả đời này... thực sự xin lỗi nàng."
Mỗi câu nói của hoàng đế, ta nghe tận tai, nhìn tận mắt. Nhưng khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, mắt ta thậm chí còn không thể rơi một giọt nước nào. Chỉ cảm ba chữ thực xin lỗi của ông thật buồn nôn.
Có lẽ hoàng hậu lúc còn sống còn chưa từng nghe qua một lần nào, hoàng đế cao cao tại