Ngồi trong thư phòng bàn chuyện, ngoài chuyện đại sự ra Chiêu Vương còn nghịch ngợm như trẻ con nữa.
Chàng ta đi vòng vòng vừa kể ý kiến của mình vừa tranh thủ xem mấy bức tranh của Chiêu Phong, chàng còn than.
" Sao toàn vẽ Đàm Nhu không vậy? vẽ ba bức thì đều giống nhau mà giữ lại một cái là được rồi.
"
Chiêu Phong không hề quan tâm, vấn đề trước mắt là làm thế nào để đối phó với tên Tứ Vương đó.
Chiêu Phong vừa tưởng tượng ra mấy cảnh giết chết hắn vừa thấy hắn bên cạnh Đàm Nhu, Chiêu Phong giận quá liền đập mạnh chén trà xuống vỡ tan tành, tay của chàng còn chảy máu.
Chiêu Vương đơ người ra, rõ ràng chàng ta chả làm gì.
" Gì đấy, ta đã làm gì đệ đâu, xem lại tay của mình đi chảy máu rồi kìa.
"
Đàm Nhu hớt hải đẩy cửa chạy vào, miệng còn nói.
" Chiêu Vương huynh.
"
Chiêu Phong đã tức lại còn tức thêm, chàng nhìn về phía Chiêu Vương lườm nguýt một cái, Đàm Nhu như thấy gì đó nàng liền chạy về phía Chiêu Phong với giọng nũng nịu.
" Chiêu Phong.
"
Chiêu Phong dang tay ra đón đấy Đàm Nhu, chàng cố tình nắm chặt tay mình lại để vết máu trên tay không dính vào người nàng, nàng vừa nằm gọn trong vòng tay của Chiêu Phong đã ngẩng mặt lên nhìn chàng, Chiêu Phong vừa chạm ánh mắt đã ôn nhu hỏi.
" Sao vậy? có truyện gì sao?"
Đàm Nhu lắc đầu, Chiêu Vương đứng khoanh tay thản nhiên nhìn hai người thân mật với nhau, Chiêu Phong không dám chạm tay vào người nàng.
Đàm Nhu vừa nhìn Chiêu Phong vừa cười vừa nắm lấy tay Chiêu Phong ra, nàng nhìn vào vết thương rồi mặt lạnh nhìn Chiêu Phong.
" Chàng làm sao vậy?"
Chiêu Phong ngại ngùng rụt tay về, Đàm Nhu quay người đi về phía Chiêu Vương nói nhỏ
" Muội có cái này muốn đưa cho huynh.
"
Nàng lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ màu đen dúi vào tay Chiêu Vương, nàng đứng gần nói nhỏ.
" Cái này là thuốc của muội được tặng đó, rất quý hiếm chỉ có một lọ thôi.
"
Chiêu Vương không hiểu liền nhìn nàng ngơ ngác hỏi.
" Đây là thuốc gì vậy?"
Đàm Nhu nhón chân lên khẽ nói.
" Huynh muốn thử xem tỷ ấy có thích huynh không đúng không? Thuốc này có tác dụng đó đó.
"
Chiêu Vương cầm chắc lọ thuốc trong tay vừa cười vừa hỏi.
" Thật sao?"
Đàm Nhu ngại ngùng gật đầu.
Chiêu Vương cũng nói nhỏ với nàng.
" Tên tiểu tử đó cứng đầu lắm, với lại hồi nãy không biết làm sao mà bị thương rồi.
"
Chiêu Vương lại đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ.
" Giao nó cho muội đấy.
"
Đàm Nhu liền cười.
" Được.
"
Chiêu Vương gõ nhẹ vào đầu nàng.
" Vậy ta về đây.
"
Chiêu Vương sau đó không ở lại bàn chuyện nữa, chàng ta bỏ đi sau đó, chỉ có Đàm Nhu và Chiêu Phong ở lại.
Chiêu Phong kích động chạy lại hỏi nàng.
" Nàng đưa cái gì cho huynh ấy vậy?"
Đàm Nhu lập tức thay đổi sắc mặt, từ cười tươi sang mặt lạnh nhìn chàng.
Chiêu Phong liền buồn rầu, chàng bỗng đứng đơ ra, Đàm Nhu không nhìn mặt nên chẳng thấy được Chiêu Phong buồn thế nào.
Nàng lấy thuốc trong tay áo ra