Thẩm Đông Phong bối rối không biết nên làm gì.
Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái khóc nên rất sợ.
Tuy anh có hơi say nhưng vẫn nhận định được chuyện gì đang xảy ra.
Cô kéo chiếc áo khoác của anh lục túi lấy chìa khóa rồi trở về vị trí của mình ban đầu.
Đưa tay lau nước mắt sửa sang lại tóc tai một chút cô tra chìa khóa vào ổ khởi động xe.
Anh cũng từ từ ngồi dậy.
Dưới tác dụng của rượu anh bắt đầu mê man.
Đưa Thẩm Đông Phong về nhà anh, dìu anh lên phòng ngủ.
Cô tháo cả vạt ra, giúp anh cởi áo khoác.
Anh mê sảng đẩy tay cô nhất quyết không cho cô động vào mình.
"Đừng động vào tôi! Xin cô đừng động vào tôi!"
Không phải Thẩm Đông Phong không bài xích cô sao.
Anh nắm chặt cổ tay cô không cho động đến anh.
Cổ tay truyền đến cơn đâu nhói.
"Thẩm Đông Phong anh làm tôi đau đó.
Tôi là Diệp Thiên kì sẽ không làm hại anh đâu!"
Anh bắt đầu nới lỏng bàn tay.
Thật là không chừng có ngày cô bị anh bóp gãy xương cũng nên.
Cô dùng khăn ướt lau mặt giúp anh.
Tháo giày, chỉnh lại tư thế ngủ cho anh cô ra ngoài sôpha ngủ.
Sáng sớm sau khi tỉnh dậy cô nấu một ít cháo cho anh.
Nấu thêm một bát canh giải rượu để trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Về nhà cô không biết anh đã dậy chưa định gọi nhưng lại không giám.
Lúc này bụng cô réo lên từng đợt mói nhớ ra từ tối qua tới giờ chưa có gì vào bụng.
Xuống bếp tìm chút gì đó lót dạ nhưng ăn không vào.
Tủ lạnh cũng chỉ còn lại một chút đồ ăn.
Cô đành pha mì gói ăn tậm vậy.
Thật là nhớ những ngày có Ái Nhã.
Cậu ấy lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon.
Đang ăn dở thì có tiếng mở cửa.
Cô đi ra thì thấy Ái Nhã xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
"Mau giúp mình một tay đi làm gì như người mất hồn vậy!"
Nghe cô nói Thiên Kì mới loay hoay đặt đôi đũa xuống ra phụ cô.
"Cậu mua nhiều vậy làm gì!"
"Tớ đoán chắc giờ trong nhà chẳng còn gì!"
"Sao cậu biết hay vậy!"
"Cậu là vậy mà!"
Ái Nhã đi vào bếp thấy bát mì gói vẫn đang bốc khói nghi ngút
"Tớ nói có sai đâu.
Cậu đừng ăn mất thứ đồ ăn không có dinh dưỡng này"
Cô cầm bát mì đổ vào sọt rác.
"Ấy! Tớ còn chưa ăn xong mà!"
"Ra ngoài đi để tớ nấu cơm cho cậu.
Không nên ngược đãi bản thân".
Thiên Kì đứng tựa vào thành cửa khoanh tay nhìn cô.
"Buông xuống rồi sao!"
"Người sống thì vẫn phải sống tiếp.
Và đặc biệt phải sống tốt hơn"
"Vậy cậu don về đi!"
"Không bao giờ!"
"Tại sao!"
"Tạo điều kiện cho một con người như cậu có không gian riêng sớm ngày gả đi"
"Cậu cũng vậy sao!"
Ái Nhã dừng một chút.
"Mình chưa từng nghĩ sẽ bước tiếp".
Biết cô đau lòng nên Diệp Thiên Kì cũng chỉ "ừm" cho qua.
Hai người bắt tay cùng làm bữa trưa.
Đúng là có hai người cuộc sống chất lượng hơn hẳn, hiệu suất cũng cao hơn chỉ một loáng là xong.
Bàn đồ ăn thịnh soạn thơm nức được đưa lên.
Diệp Thiên Kì ngồi chầu trực.
"Cậu cứ thấy đồ ăn là y rằng mắt sáng lên".
Ái Nhã đưa đũa cho cô lườm yêu một cái.
Diệp Thiên Kì nhanh nhảu mang điện