Thẩm Đông Phong thu dọn hành lí chuẩn bị về Trung Đông một chuyện.
Và đương nhiên đi chuyến này Diệp Thiên Kì phải đi cùng anh rồi.
Đưa cô về nhà thu dọn hành lí hai người cùng ra sân bay.
Sân bay xuất hiện hai người đã thu hút vô số ánh nhìn.
Chàng trai vô cùng cao ráo mang khí chất không thể nào so sánh với người thường.
Toàn thân toát lên sự kiệu ngạo dưới hộ đồ đen dài.
Anh đeo đôi kính râm to che đi đôi mắt sâu thẳm hút hông đó của anh.
Đặc biệt bên cạnh anh còn là một cô gái có mái tóc ngắn được buộc lên gọn gàng trông vô cùng hoạt bát.
Cô đi đôi bốt đen.
Khẩu trang che tới nửa khuôn mặt.
Cô chỉ mặc quần jean cùng với một chiếc áo trắng rộng trông vô cùng nhẹ nhàng.
Hai người đứng cạnh nhau mà mang sự đối lập nhẹ nhàng.
Anh chính là ác quỷ còn cô là thiên thần.
Sự kết hợp của hai thứ đối lập.
Nhiều anh mắt đã hướng về phía cô.
Có nhiều anh chàng ngoại quốc đã huýt sao trêu đùa.
Thẩm Đông Phong ngay lập tức nhăn mày.
Anh kéo Diệp Thiên Kì vào lòng mình đánh dấu chủ quyền.
"Anh có cần làm quá như vậy không? Anh chỉ khiến người ta càng thêm để ý thôi!"
"Phòng hơn chống!" Một câu ngắn gọn nhưng vô cùng hàm súc.
Cô đứng nép vào trước anh ngoan ngoãn.
Cô vốn dĩ mét sáu mươi lăm vậy mà khi đứng trước anh cũng chỉ tới ngực anh.
Thân hình cao lớn ấy chắc cũng phải hơn mét tám mươi bảy.
Thời gian trôi qua đang yên đang lành thì có một cậu thanh niên nhìn có vẻ rất trẻ nhiệt tình chào cô.
"Hi chị".
Cậu ta vẫy vẫy tay chào cô cười rất tươi.
Cô nhất thời không biết đây là ai.
"Chị không nhớ em rồi sao! Em nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!".
Cậu ta nói vậy cô mới nhớ.
Thì ra cậu chính là người giảng đạo cho cô khi ở quán bar hôm đó.
"Cậu vẫn còn nhớ tôi sao!" Cô trả lời tự nhiên.
Thẩm Đông Phong đen mặt lườm cô.
Anh tháo kính râm xuống trong mắt đầy tia lửa giận.
Nhận thấy sự không hai lòng của người trước mắt cậu bất giác cười gượng.
"Hai người làm hòa rồi à! Em đã nói rồi chắc chắn là chị thích anh ấy mà!"
"Không phải chuyện của cậu" Diệp Thiên Kì nhanh chóng ngắt lời.
Cậu ta chỉ cười hỏi
"Hai người định đi đâu vậy!" Cô vốn dĩ định không trả lời nhưng Thẩm Đông Phong tự nhiên cất giọng.
"Về nhà ông bà nội!".
Ông bà nội, ông bà nội nào.
Anh vậy mà lại dám khẳng định trước mặt người khác cô là vợ anh.
Công bằng ở đâu.
Rõ ràng đã giao ước sẽ không xâm phạm tới cuộc sống riêng tư của nhau.
"Vậy chị đi đi ha.
Lần sao có dịp găph lại!".
Lúc đó chuyến máy bay cũng đã thông báo cất cánh.
Cô chỉ kịp "ừm" một tiếng rồi bị anh kéo tay lôi đi.
Khoảng độ vài bước chân anh dừng lại.
"Cậu lần sau có chào chị nhớ chào anh trước đó.
Mong không có lần sau".
Rồi anh tiếp tục kéo cô đi mất hút.
Ngồi trên máy bay cô tựa đầu vào đôi vai rộng của anh ngủ.
Trước lúc ngủ cô nhẹ giọng nói với anh.
"Anh lần sau đừng so đo với trẻ con nữa được không?"
"Tôi chỉ đang dạy nó thôi! Em cũng đừng ruồng bỏ trách