Mọi thứ vẫn hệt như lúc anh đi, đèn điện trong khuôn viên vẫn sáng nhưng trong nhà tối ôm.
Ma sui quỷ khiến khiến anh đã đi vào đó.
Bên trong nhà mọi đồ đạc đều được phủ trắng.
Thẩm Đông Phong có chút thất vọng, xem ra cô đã lâu không ở đây.
Anh còn nhớ hôm cuối cùng anh ở lại nơi đây, anh và cô đã có một buổi tối vô cùng nóng bỏng.
Bật điện lên anh đi lên lầu, phòng ngủ trống trơn, mọi thứ phủ bởi một lớp bụi dày đặc.
Bước chân nặng nề đi xuống cầu thang anh để ý tới bể cá ở dưới phòng khách.
Nơi đó vẫn sáng, những chú cá vàng lúc đó vẫn tung tăng bơi lội.
Xem ra cô vẫn về để chăm sóc nó.
Ngồi bệt xuống cầu thang anh gọi cho Phong.
"Chú có thể tìm giúp tôi tung tích của Diệp Thiên Kì được không?".
"Lão đại, cô ấy đã chuyển tới nhà bạn thân mình ở rồi!".
"Tôi biết rồi!".
Anh tới nhà của Đồng Ái Nhã đèn điện sáng trưng.
Đỗ xe trước cổng nhà anh không hề xuống xe mà chỉ nhìn qua cửa kính.
Một lúc lâu vẫn không hề thấy bóng dáng mình muốn thấy anh nóng lòng.
Bước xuống xe anh tìm cách đi vào trong, anh thuận lợi qua được cửa đầu tiên.
Cách của anh đương nhiên là vượt tường rồi.
Đồng Ái Nhã đang ngồi ngắm sao thì thấy một bóng đen lẻn vào nhà cô.
Trong lúc cấp bách cô vội cầm lấy chiếc chổi bên cạnh.
Đi vào sau bóng đen đó cô lấy hết sực giáng một cú xuống lưng hắn.
Thẩm Đông Phong bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Đồng Ái Nhã định đập thêm lần nữa nhưng bị anh túm phải cây chổi.
"Sao lại là anh".
Đồng Ái Nhã vô cùng kinh ngạc khi thấy Thẩm Đông Phong.
"Thẩm Đông Phong anh còn dám tới đây sao, anh đúng là tên khốn mà!".
Giật lại cây chổi Đồng Ái Nhã đánh anh túi bụi.
Thẩm Đông Phong cũng không phản kháng gì đứng đó cho Đồng Ái Nhã đánh cho tới khi mệt.
"Này! Sao không phản ứng gì?".
"Đánh đủ chưa?.
Giờ tôi muốn gặp Diệp Thiên Kì".
"Hứ".
Đồng Ái Nhã cười khinh bỉ.
Anh ta có tư cách gì để gọi cái tên này chứ.
Thẩm Đông Phong sải bước đi vào trong nhà nhưng bị Đồng Ái Nhã chặn ở cửa.
"Tránh ra!".
"Không tránh".
Chống nạnh đứng trước của không cho anh vào trong nhà.
Trông Đồng Ái Nhã lucd này thật hung dữ.
"Tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu".
Thẩm Đông Phong dằn mặt.
"Tôi không phải thuộc hạ của anh".
Sau khi nói xong Đồng Ái Nhã ngay lập tức bị anh đẩy sang cạnh va phải cánh cửa.
Đi vào trong nhà Thẩm Đông Phong tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Diệp Thiên Kì đâu.
Căm phẫn vì sự coi trời bằng vung của Thẩm Đông Phong, Diệp Thiên Kì đã thề sẽ khiến anh phải quỳ xuống cầu xin cô.
"Cô ấy đâu".
Nhìn gương mặt tối đen vô cùng khó coi ấy của Thẩm Đông Phong, Đồng Ái Nhã vô cùng thỏa mãn.
"Làm sai tôi biết được, tôi cũng không phải mẹ của cô ấy, mà biết tôi cũng sẽ không nói cho anh đâu?.
"Cô đang thách thức giới hạn của