"Lượt cuối cùng, mời đội trắng."
Nhờ kinh nghiệm xem những đội trước chơi, bây giờ Hoàng Thiên với Lục Minh cũng có chút tự tin trong người.
"Tuýt."
Lục Minh và Hoàng Thiên nhanh chóng xúc cát vào trong hai xô, sau đó để hai cái chồng lên nhau, ôm vào người, rồi chạy bên mép của con đường, đi được một nửa rồi thì mới chạy thẳng vào giữa.
Mấy lần sau họ không thèm đi bên mép nữa, đều hiên ngang chạy nhảy ở giữa.
Họ có ngã đôi ba lần nhưng không nhiều lắm, đa số vẫn đi qua thành công.
Đợt cuối, còn 10 giây nữa, cả hai cấp tốc mà chạy, không biết đám người bên dưới dùng lực mạnh hơn khi nãy hay là do cậu bất cẩn mà ngã một cái mạnh xuống cát.
Chân lúc té có va chạm phải cái xô đã rớt xuống từ khi nãy, có điều cái xô đã bị bể, làm cậu có hơi đau một chút, bên ngoài da còn rỉ ra một ít máu đỏ.
Các thành viên đang ở bên dưới thấy Hoàng Thiên nằm té xấp trên cát thì vội vàng bò ra ngoài, đi nhanh lại chỗ của Hoàng Thiên.
Lục Minh đổ xô cát vào đồng hồ cát cỡ lớn, quay đầu lại định nhìn xem Hoàng Thiên đã đi tới đâu rồi.
Thấy tình hình bất ổn ở kia, anh cũng chạy nhanh lại xem.
"Aaa, đau, đau, đừng đụng vào chân em."
"Bị trật chân rồi."
Lục Minh xem xét chân của Hoàng Thiên, xong ngước đầu nhìn về phía tổ chương trình, không biết là do trời nắng hay là do anh bất mãn mà mọi người thấy anh nhíu chặt mày lại.
Đội y tế của tổ sản xuất cũng chạy ra xem vết thương trên chân Hoàng Thiên, đưa qua đưa lại xem một hồi rồi mới bắt đầu chữa trị.
Sau khi cố định chân bằng miếng vải cứng rồi thì họ xịt xịt thêm thuốc giảm đau vào.
Đạo diễn đứng quan sát nãy giờ, thấy tình hình không mấy khả quan nên lên giọng bảo.
"Đưa cậu ấy vào trong xe đi, chạy về khách sạn cho cậu ấy nghỉ ngơi.
Như thế này không chơi được nữa đâu."
Nghe thấy câu này, Hoàng Huy tiến lại gần Hoàng Thiên, cúi xuống cõng đứa em trai này lên nhờ sự giúp đỡ của vài người.
Anh đi thẳng về hướng chiếc xe kia, các thành viên còn lại cũng đi theo sau.
Hoàng Thiên ngồi trên cái ghế sau cùng, siêu rộng rãi và thoải mái, bảy người kia thì phân tán ra mà ngồi các ghế phía trước, để cậu ngồi một mình cho dễ chịu.
Hoàng Thiên thấy mình bị nhìn chằm chằm thì miễn cưỡng cười.
"Nhìn em như thế làm gì? Đâu có hết trật chân liền đâu?"
"Thì có nói nhìn sẽ hết đâu? Lo cho em thôi mà."
Hoàng Thiên cạn lời, không biết phải đáp lại như thế nào.
Trong lòng cảm thấy mấy con người này hơi làm quá...!Dù gì cũng chỉ bị trật chân thôi mà, lo lắng vậy làm gì đâu chứ...
Vì Hoàng Thiên bị thương ở chân nên không thể quay tiếp, phải chờ đến khi vết thương đỡ đi mới tiếp tục quay được.
Đa số các trò chơi trong chương trình này chỉ nghiêng về vận động nên nếu tham gia bằng cái chân đang bị thương này thì có nước không đi lại được nữa.
Thế mà vết thương đến tận chiều tối vẫn chưa đỡ đi, còn có chút sưng sưng lên.
Đạo diễn đưa mắt nhìn cổ chân cậu mà lên tiếng.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Khi nào thấy chân đỡ rồi thì nhắn tin cho tôi, tới lúc đó hẳn mới bắt đầu quay tiếp."
Hoàng Thiên khi chiều đã được mọi người đỡ vào bên trong phòng khách sạn.
Bọn họ đã đưa cậu vào xong xuôi cả rồi nhưng mà không chịu đi về phòng của mình, cứ thế mà định cư trong phòng cậu tới giờ.
Khi đạo diễn nói xong cũng lập tức rời đi.
Hoàng Thiên ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn đám người đang ngồi ở ghế sofa đằng xa kia.
Ngắm một lúc lâu vẫn không thấy bọn họ đứng dậy mà đi ra khỏi phòng.
"Sao mọi người còn chưa đi nữa..."
Mở miệng hỏi xong, không thấy ai trả lời.
Hoàng Thiên khẽ thở dài ra một hơi rồi tiếp tục nói.
"Nè, trả lời em đi chứ?"
Mọi người im lặng một lúc lâu, qua một lúc mới có người lên tiếng.
"...!Tụi anh muốn ở lại đây."
"Ở lại đây? Rồi tụi anh ngủ ở đâu?"
Trọng Nhân mở miệng, phân công từng người ngủ ở đâu.
Anh phân chia rất rõ, chỗ người nào người nấy đều hợp lý.
Hoàng Thiên nghe anh nói một lèo, xong không khỏi cảm thán.
"Xem ra là đã bàn bạc trước với nhau rồi nhỉ?"
"Đúng rồi, sao em biết hay vậy.
Tụi anh nãy giờ ngồi nói với nhau này."
Hoàng Thiên nhìn bảy người họ với ánh mắt đầy sững sờ.
Cậu cứ tưởng là nói đùa thôi, ai ngờ đám bọn họ lại nghiêm túc như vậy.
Hoàng Thiên vì bị cảm động bởi sự lo lắng của mấy người này, mới gật đầu đồng ý.
Bảy con người kia thấy vậy, vui vẻ đến nỗi nhảy dựng lên.
Vài phút sau, bảy người đi ra ngoài lấy nệm, gối, mền,...!Các thứ đầy đủ để ngủ trong phòng của Hoàng Thiên.
Mỗi nơi trong phòng đều có người, không khí theo đó cũng sôi nổi hơn ngày thường.
Trước khi đi ngủ, họ cũng nói chuyện và chụp vài tấm ảnh.
Không biết sao mà Hoàng Thiên lại được ngồi ở vị trí trung tâm, có vẻ là bảy con người kia cố ý sắp xếp rồi.
Hoàng Thiên rảnh rỗi mà nằm lướt điện thoại một lúc, đang lướt lên lướt xuống, cậu dừng lại một chút, nheo nheo mắt nhìn vào di động.
Trên màn hình là trang cá nhân của đạo diễn, vừa cập nhật bài viết mới vài phút trước.
Vừa lướt xuống một xíu là đã thấy ảnh của bản thân nằm