"Ngẩng đầu lên!"
Từ tính mê hoặc, từng câu từng chữ đều mang một trọng lượng nhất định.
Là giọng nói cô đã nghe vô số lần, khi anh kề sát bên tai, lúc mơn trớn trên ghế sô pha, khi ngang tàn chiếm lấy cô trên giường...
Khi anh gọi:
"Doãn Doãn, muốn em..."
"Có chỗ nào anh chưa nhìn?"
"Tiểu yêu tinh."
...
Khoảnh khắc cô ngước lên, gương mặt góc cạnh người đàn ông gần trong gang tấc.
Xương hàm anh bạnh ra, toát ra cốt khí nghiêm nghị, vẻ mặt này không nên trêu chọc.
Trình Doãn âm thầm hít một hơi.
Chưa bao giờ cô mong bản thân có thể mọc cánh như bây giờ.
À không, tàng hình càng tốt!
Đầu óc xoay chuyển, tia sáng trong mắt lóe lên, Trình Doãn gượng gạo cười tươi, giơ cổ tay đang bị Dụ Ngôn Gia nắm lấy cho anh xem.
"Tiên sinh, đều là đàn ông, nắm tay nhau giằng co giữa ban ngày ban mặt thế này có dễ coi không?"
Đối phương im lặng.
Trình Doãn vờ như không thấy vẻ mặt xám như tro tàn của anh, tiếp tục nói đạo lý.
"Ngài nhìn xung quanh thế này, cho tôi ra ngoài trước đi..."
U ám.
Ba giây sau...
"Trình, Doãn!"
Xác cmn định rồi...
"Bỏ ra..." Trình Doãn vùng vằng, cả người bị anh vác lên vai, trời chuyển thành đất, tầm nhìn trong phút chốc trở nên quay cuồng.
"Đêm nào cũng nằm dưới anh xin tha, cái giọng ngang bướng này của em anh còn nhận không ra sao?"
"..." Cmn!
"Bỏ em xuống...!khụ khụ..." Trình Doãn tay đấm chân đá, máy biến âm lúc này mới chịu rơi bịch xuống đất.
Trình Doãn khóc không ra nước mắt.
Mày là hàng fake, có vậy cũng không cứu được tao hả?
Vào một căn phòng khác, đầu óc Trình Doãn đã trở nên quay cuồng, ho đến cổ họng khản đặc, đương nhiên phân nửa đều là cố tình.
"Em không chịu nổi nữa..."
Bả vai lớn trùng xuống, ngang hông được bàn tay anh đỡ lấy, gọn gàng đặt lên ghế.
Trình Doãn thừa cơ bày vẻ mặt ấm ức, ngón tay chạm lên khóe mắt, lệ khí chực trào.
"Em đến đây làm gì?"
"Khụ...!em nên hỏi anh mới đúng..."
Tầm nhìn ngang nhau, Trình Doãn như thể cảm nhận được sự tức giận ngưng kết nơi đáy mắt anh.
"Trình Doãn, có giỏi thì em cứ vòng vo tiếp đi."
"Tìm đồ."
"Ở đây?" Sắc mặt Dụ Ngôn Gia càng lúc càng lạnh.
"Em biết đây là đâu không?"
"Hơ hơ..." Thiếu nữ nuốt nước bọt.
"...!chợ Đen?"
Khóe mắt người đàn ông híp lại, ngón tay kẹp lấy cằm cô, hung hăng quẹt qua khóe môi anh đào, như thể muốn mượn nó để phát tiết điều gì.
"Giỏi! Rất giỏi!"
"Dụ Ngôn Gia, em biết đường đến đây tự khắc sẽ biết đường quay về!"
"Bằng cách nào?"
"Em có bằng hữu, cậu ta chỉ đường rất tốt..."
"Trình Doãn, không tồi! Lá gan lớn thêm một chút rồi!" Ngón tay bóp lấy cằm cô lại tăng thêm lực, dường như lửa giận sắp không thể khống chế thêm một giây phút nào nữa, càng hung dữ hơn.
"Còn có đàn ông đi theo à?"
"..."
Mẹ kiếp, chả khác nào tự đào hố chôn mình!
"Khụ...!đau...!đừng bóp nữa..." Khẩu khí xẹp đi phân nửa, mặt mũi cũng đã đỏ lên, càng giống bị bắt nạt hơn.
Đôi mắt người đàn ông dịu đi.
Lồng ngực ngứa ngáy khó chịu, cứ như bị người ta đổ cả một hũ giấm chua vào.
Lực bất tòng tâm, hận rèn sắt không thành thép.
Còn có chút tự trách, vừa chua vừa xót.
Anh còn nghĩ