Sau khi từ bữa tiệc về nhà, vì Dụ Ngôn Gia còn có chút việc cần xử lý nên cô đợi anh ở trong thư phòng.
Cô ngồi trên sô pha, còn anh đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Không gian tĩnh lặng, thế giới xung quanh dường như chỉ có riêng hai người.
Cô không nghe được nội dung cuộc điện thoại của anh, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêm nghị dưới ánh trăng phác họa thành từng đường nét mê người.
Trình Doãn gối đầu lên tay, nghiền ngẫm bóng lưng người đàn ông của riêng cô.
Ting một tiếng, di động bên cạnh hông đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Hàm Tình.
[Quản lý Bội Sam muốn hẹn gặp chị á.
Cô ấy hỏi chiều mai chị có rảnh không.]
Lại một tiếng ting nữa, còn có cả tin nhắn khác được đẩy lên.
[Nữ minh tinh, gặp nhau đi, địa điểm tùy cô chọn.
Thứ cô cần tôi tra được rồi.]
Trình Doãn nhìn điện thoại trong tay, chậm rãi trả lời từng người một.
Tiếng động xào xạc trong hoa viên phía sau biệt thự thi thoảng lại tràn vào căn phòng.
Người đàn ông cạnh cửa sổ khẽ nghiêng người, đáy mắt ảm đạm âm u nhìn khóe miệng thiếu nữ ngồi ngoan ngoãn trong tầm mắt anh hiện ý cười.
"Ừ." Anh nói với người trong điện thoại.
Lợi Bỉ kích động cao giọng.
"Ừ cái mông cậu đấy! Ông cụ đã sốt sắng lắm rồi, vả lại Tân Thành dạo này cũng có nhiều động tĩnh lạ, cậu định khi nào về giải quyết đây?"
Dụ Ngôn Gia thuận tay cởi hai cúc áo trên, quay lại nhìn xuống sắc đêm lạnh lẽo phía dưới.
"Chiều mai."
Dụ Ngôn Gia vừa tắt điện thoại thì Trình Doãn cũng soạn xong tin nhắn.
Người đàn ông đi đến, ngồi xổm trước mặt cô rồi cúi thấp xuống, tầm mắt giao nhau.
Thấy rõ đôi mắt cô đã mơ màng, anh cười nhẹ, bàn tay xoa lên đỉnh đầu cô.
"Đi ngủ thôi."
Trình Doãn chớp đôi mắt hơi mỏi, vừa đặt điện thoại xuống thì cả người đã bị nâng lên, gọn gàng nằm trong vòng tay người đàn ông.
Thoáng ngạc nhiên, hai giây sau đổi thành lười biếng gục vào lòng anh, để mặc Dụ Ngôn Gia đặt lên giường.
Anh chỉnh máy sưởi trong phòng cho ấm lên, sau đó mới xốc chăn chui vào bên cạnh cô, không gian xung quanh ấm dần khiến hai má cô nóng rực.
"Ngôn Gia..."
"Hửm?" Chất giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Trình Doãn ngọ nguậy, ngón tay vẽ thành vòng qua lớp áo len tăm mỏng manh trên người anh.
"Nếu một ngày anh phát hiện...!em không phải là em, anh còn yêu em nữa không?"
Giọng cô rất nhỏ, nói xong lại cúi đầu thật thấp, giống như đứa trẻ hư đã ăn vụng lại còn nói dối, không hề có một chút nghĩa khí nào.
Bên tai cô vẫn là hơi thở đều đều, trầm ổn.
Nhưng cơ ngực dưới đầu ngón tay lại phập phồng ngày càng dữ dội.
Trình Doãn cũng hoảng loạn, vô thức ngửa đầu nhìn lên.
"Anh cũng không biết em là ai..."
Đôi đồng tử xinh đẹp khẽ xao động.
Thậm chí cô còn phát hiện, lồng ngực mình so với nhịp thở của anh càng hấp tấp hơn, cô cứ thế nhìn anh một lúc lâu, nhìn đến ngây người.
Đôi mắt đen láy đó cứ như vậy đặt trên người cô, bình phẳng và tĩnh lặng.
Cô tự dưng cảm thấy tự trách, không vì lý do nào cả...!còn có chút sợ hãi.
Soạt một tiếng, người đàn ông bên cạnh chuyển thành nằm nghiêng, chống tay lên vành tai, lồng ngực hướng về phía cô, chỉ thiếu nước moi móc cả trái tim dâng hiến cho cô.
"Nếu không thì, sao anh có thể mê mệt dáng vẻ không thực của em đến vậy chứ?" Từng câu từng chữ, rất rõ ràng.
Thoảng bên tai nhưng lại vô cùng sắc bén, quẹt qua tim, khiến cổ họng khô khốc của cô giờ phút này như rung lên.
Trong phút chốc không thể mở lời, nhưng tâm trạng lại phấn khích không thôi.
Cánh môi anh đào đỏ mọng mấp máy rên rỉ, ngược lại khiến ai đó ngực nóng như thiêu.
Anh cũng từng tò mò về cô, hoài nghi về cô, thậm chí còn không triệt để tin tưởng cô.
Nhưng rõ ràng người con gái trước mặt này, quyến rũhơn gấp vạn lần tất cả loại cảm xúc điên rồ đó.
Cô ở trước mặt anh, bày ra muôn vạn kiểu dáng, khiến anh càng lúc càng lún sâu, chỉ muốn dây dưa không dứt.
Ngón tay Dụ Ngôn Gia lướt qua vành tai cô, vén từng lọn tóc mai che đi sườn mặt cô.
"Anh không cần biết em là ai.
Anh chỉ biết rằng, nếu có ngày không nhận