Mục Ngạn sau khi nghe cô nói, cũng không biết nên cười hay nên khóc, cho dù bố cô có thật sự đánh anh đi nữa, đối với anh mà nói cũng chỉ là vết thương ngoài da.
Từ nhỏ đến lớn, vết thương mà anh phải chịu đựng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những trận đòn nhỏ của bố cô.
"Anh có nghe thấy không?" Thấy Mục Ngạn không trả lời, Tô Viên không khỏi lo lắng.
"Cho dù bác ấy có thật sự đánh anh, cũng không sao.
Viên, nếu như chỉ bị thương một chút thì có thể được bác ấy đồng ý gả em cho anh, thì cũng là may mắn rồi."
Tô Viên đột nhiên im lặng, giơ tay chạm vào khóe môi bị rách của anh, "Còn đau không?"
Anh khẽ lắc đầu.
"Còn cơ thể thì sao?" Cô hỏi lại.
Anh lại lắc đầu.
"Để em xem."
Mục Ngạn hơi nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ ở trước mặt Tô Viên, yên lặng cởi khuy áo.
Trên người anh những vết sẹo mà cô đã quen thuộc, có rất nhiều vết sẹo mới, và những vết sẹo đó, có thể thấy rõ ràng là chúng bị cắt bằng những lưỡi dao sắc bén.
"Chuyện này..
đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tô Viên run rẩy vuốt ve những vết sẹo trên người anh.
"Là bố anh làm đúng không?" Cô cố gắng hết sức mới có thể nói ra lời này.
"Không phải." Mục Ngạn kéo cô vào lòng, "Không phải ông ấy làm, mà là anh tự mình làm." Là anh tự làm, ở trước mặt bố anh, dùng con dao găm mà cô để lại trước khi rơi xuống biển, từng nhát từng nhát rạch trên người.
Mục Thiên Tề lúc đó chỉ đứng ở một bên, nhìn anh chằm chằm, nhìn cơ thể anh không ngừng chảy máu, khi thấy sắc mặt anh ngày càng tái nhợt vì mất máu quá nhiều, liền giật lấy con dao găm trên tay anh.
"Con không muốn sống nữa à?" Ông ta đã hỏi anh như thế.
"Còn sống để làm gì?" Khi nhìn Tô Viên biến mất ngay trước mắt mình như thế, anh đột nhiên không biết sống còn ý nghĩa gì nữa.
Từ nay về sau, trên đời này cho dù có bao nhiêu người nữa cũng không phải là cô, cho dù thật sự có thể tìm được một người khác có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, vì anh mà hi sinh tất cả, thì sao?
Không phải là cô, nên không còn ý nghĩa gì nữa.
Nghe xong câu này, ông ta đột nhiên bật cười, "Đúng vậy, còn sống để làm gì? Tiêu Tiêu chết rồi, vậy thì ta còn sống để làm gì?"
Những lời cuối cùng mà ông ta với anh là: "Ngạn, ta còn sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng mà nếu như con cảm thấy người con yêu nhất là Tô Viên, vậy thì con nên tiếp tục sống, bởi vì con vẫn chưa tìm được cô ta, đợi đến khi con tìm được cô ta rồi, thì lúc đó con hãy suy nghĩ rằng, thì việc con còn sống có ý nghĩa hay không."
Những lời này như lời dặn dò cuối cùng của ông ta.
Ngày hôm sau ông ta đã tự sát.
Nhưng anh vẫn còn sống, điên cuồng tìm kiếm cô.
Câu nói cuối cùng của ông ta chính là muốn anh sống, để anh có một niềm hy vọng, để mà tiếp tục sống.
Tô Viên nghe anh nói như vậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn anh, "Anh tự làm mình bị thương sao?"
"Ừ." Anh trầm giọng đáp.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh muốn biết, em lúc đó dùng dao găm cắt dây thừng sẽ đau như thế nào." Mục Ngạn đáp.
Nước mắt Tô Viên cứ thế mà rơi xuống, sao anh lại ngốc như vậy chứ.
Ôm lấy anh, cô hôn lên vết sẹo trên người anh, "Anh sau này sẽ là chồng của em, cho nên.." Cô sụt sịt, trịnh trọng tuyên bố: "Thân thể của anh sau này sẽ là của em, không có sự cho phép của em thì anh không được làm cho bản thân mình bị thương, biết không?"
"Được." Anh nhẹ nhàng đồng ý, chỉ cần là lời cô nói, anh nguyện ý nghe.
Được cô che chở cũng là một loại hạnh phúc..
* * *
Ngày hôm sau, Mục Ngạn rất đúng giờ, đúng 7 giờ đã có mặt trước cửa nhà cô.
Bố Tô vừa mở cửa liền nhìn thấy một