Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí vô cùng gượng gạo ấy.
Lần này, vẫn là bản nhạc My sunshine nhưng không phải điện thoại của Gia Thành mà là điện thoại của Huệ Phương.
Thì ra, hai người để nhạc chuông đôi.
Trong lòng Hạ An bỗng chốc sụp đổ.
Trước đây, đã nhiều lần cô cố gắng kêu cậu sửa nhạc chuông điện thoại đi.
Không phải vì cô không thích gu âm nhạc của cậu mà do nhạc chuông điện thoại trước kia của cậu là nhạc phim kinh dị.
Nghe tiếng nhạc chuông ấy cô lại nổi hết da gà.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn không khuyên được cậu thay đổi nhạc chuông điện thoại.
Cũng phải thôi, đối với cậu, cô chỉ là bạn thân khác giới, làm gì có đủ tư cách để bắt cậu thay đổi nhạc chuông điện thoại chứ.
Còn Huệ Phương, cô ấy lại là bạn gái cậu, cô ấy có tư cách, có quyền hơn cô rồi.
Trong lòng cô gái nhỏ này đang nhói đau, như nhát dao cứa ngang tim cô.
Thì ra, vị trí của cô ấy là ở trong tim cậu.
Còn vị trí của cô, cậu chưa bao giờ đặt cô trong tim.
Cô hụt hẫng trong lòng, đôi chân không thể đứng vững được nữa rồi.
Cô cố gắng vững chân, tựa một bên người vào thành cửa ra vào, để cậu không nhìn thấy tâm trạng của cô lúc này.
Cậu cũng chẳng để ý đến vẻ mặt của cô lúc này.
Bởi ánh mắt của cậu đang hướng về bóng dáng nhỏ bé của cô gái ấy.
Hạ An nhìn thấy trong mắt Gia Thành toàn những sự dịu dàng, quan tâm, chăm sóc dành cho Huệ Phương.
Tim cô nhói đau một đợt như đang cắt ngang qua tim.
Nó đau đến mức cô muốn khóc lên nhưng cố kìm chế không cho nước mắt chảy ra.
Cô chưa bao giờ nhận được sự dìu dàng, quan tâm ấy từ ánh mắt cậu.
Chẳng qua, những gì cô cảm nhận được chỉ là sự quan tâm, chăm sóc của một người bạn thân.
Có lẽ, đối với cậu, cô không quan trọng như những gì cô nghĩ.
- Hạ An, lát nữa cậu qua nhà tớ nhé.
Mẹ tớ, bà ấy lại nhớ cậu rồi, muốn cậu qua ăn cơm.
- Xin lỗi dì giúp tớ nha.
Tớ và Ngân Hương có tiết học thêm rồi.
Tớ không sang nhà cậu được.
Nói xong, Hạ An quay người sang phía Ngân Hương, dùng ánh mắt sắc bén ra hiệu cho Ngân Hương nói dối cùng mình.
- Ừ, phải rồi.
Mình và Hạ An có buổi học thêm tối hôm nay.
Giáo viên dạy thêm của bọn mình rất gắt, nghỉ học một buổi là mai bị đuổi học luôn đó.
- Vậy thôi, nếu cậu có tiết học thì lần khác đến nhà mình nha.
Mẹ mình cứ bảo mình gọi cậu qua suốt.
- Tiếc thật đấy, mình và Hạ An chưa từng ăn cơm với nhau bao giờ.
Mình muốn hỏi cậu một số chuyện về Gia Thành, dù gì hai người cũng là bạn thân mà.
Mình là bạn gái Gia Thành nên mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.
Hay là bao giờ rảnh thì hai chúng ta cùng đi trà chanh tán gẫu nhá.
Huệ Phương vừa nói chuyện điện thoại xong.
Thấy Gia Thành nói tiếc vì Hạ An không thể đến ăn cơm cùng gia đình cậu, cô ấy cũng nhanh nhảu nói theo.
Dường như cô gái này đang cho