Gia Thành tiễn Hạ An và Ngân Hương về ký túc xá.
Cậu ra hiệu cho Ngân Hương lên phòng trước để mình nói chuyện với Hạ An.
- Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu đã hộ tống bọn mình về- Hạ An nói.
- Không có gì đâu, hai cậu là con gái nên tất nhiên mình phải đưa mọi người về rồi.
- Ừm.
.
.
ờ.
.
.
Thôi mình lên phòng đấy, hẹn gặp cậu hôm khác nhé.
Hạ An vừa quay người bước đi thì Gia Thành gọi cô lại:
- Hạ An, ờ, chúc cậu ngủ ngon.
- Ừ, chúc cậu ngủ ngon.
Câu chúc của Hạ An khiến lòng cậu rực rỡ hẳn lên.
Cậu vui mừng trong lòng, mang vẻ mặt hạnh phúc tung tăng hướng về ký túc xá nam.
Cậu vừa đi vừa ngân nga những lời hát ngọt ngào, trong lòng tràn ngập vui sướng đến nỗi đi đường suýt té ngã.
Nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bây giờ.
Vừa đi đến cửa ký túc xá thì cậu lại gặp ngay Hiểu Phong.
Thấy vậy, cậu liền cất nụ cười đang nở trên môi này vào lòng, bình thản bước về phía Hiểu Phong như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng vẻ mặt cậu cũng chẳng giấu nổi anh chàng này.
Cậu ta đi lại phía cậu mặt tươi cười hỏi nhẹ:
- Có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?
- Đâu có.
- Đừng có chối tôi người anh em.
Tôi ở với cậu hai năm chẳng nhẽ tôi không nhìn ra đước tâm trạng của cậu lúc này.
- Ờ thì, hôm nay tôi đi chơi công viên với Hạ An.
Lâu lắm rồi, hai đứa mới ôn lại kỷ niệm lên có chút vui vẻ.
Nhưng tâm trạng của Gia Thành theo cảm nhận của Hiểu Phong thì không đơn giản như vậy.
Dù là Hiểu Phong biết cậu ấy muốn bù đắp tình bạn với Hạ An nhưng cảm xúc của cậu ấy lại vượt qua cái gọi là giới hạn của tình bạn.
Tuy Hiểu Phong là người phóng khoáng, tự do nhưng không phải là cậu không nhìn ra tình cảm đặc biệt mà Gia Thành giành cho Hạ An.
Và ngược lại, cậu cũng mơ hồ nhận ra là Hạ An thích Gia Thành.
Nằm trong phòng ký túc xá, cùng một phòng nhưng hai con người lại có hai tâm trạng trái ngược nhau.
Một bên là Gia Thành đang chìm đắm vào thứ tình bạn không phân định rõ ràng đó, một bên là Hiểu Phong đang không biết phải làm như thế nào.
Bởi lẽ, ngay từ khi