Cô cứ ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ trong đầu mình.
Bao nhiêu lần cô lập đi lập lại chỉ một câu hỏi: Mình thực sự yêu rồi sao? Yêu cậu ấy ư?.
Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi duy nhất.
Nhưng mỗi lần cô hỏi câu hỏi đó thì cô lại nở một nụ cười thích thú.
Cảm giác rất kích thích thôi thúc cô tìm ra câu trả lời cho bản thân.
Cô lấy ra những chứng cứ, những lý luận để chứng minh cô đã yêu cậu.
Cô viết chúng vào quyển nhật ký hàng ngày của mình.
Quyển nhật ký sẽ là nơi lưu giữ tốt nhất những tâm trạng, những suy nghĩ luôn hỗn độn của cô.
Còn cậu, cậu luôn có mặt trong quyển nhật ký của cô từ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, cậu luôn là một phần không thể thiếu trong cuốn nhật ký này.
Cô chợt nhận ra ngày nào, trang nào cũng có bóng dáng của cậu trong đó.
Khi thì cùng cậu đi ăn, khi thì đi dạo với cậu, cũng có khi cãi nhau với cậu.
Tất cả, hết thảy những kỉ niệm của hai người đều được lưu giữ ở đây.
Và giờ vẫn thế, cậu sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuốn nhật ký này.
Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, có cái gì hay thì cô đều nghĩ đến cậu đầu tiên.
Ban đầu, cô còn tưởng là hai người là bạn thân nên có cái gì thì phải nghĩ đến nhau đầu tiên.
Nhưng giờ nghĩ lại, hoá ra là do cô thích cậu từ lâu nên luôn quan niệm như vậy.
Nhìn theo bóng lưng cậu, đó là cách cô hưởng thụ cảm giác yêu đời khi cô thích cậu.
Cứ mỗi lần hai người đi với nhau, cô luôn là người đi sau lưng cậu.
Không phải là do cậu chân dài, cô chân ngắn, mà là do cô cố tình đi sau lưng cậu để ngắm nhìn bóng lưng của cậu, ngắm nhìn phong thái của người cô yêu.
Đó cũng chính là đặc điểm nhận dạng riêng của cậu dành cho cô.
Nhìn thấy bóng lưng ấy, cô sẽ biết ngay đó là cậu.
Nhưng rồi cô lại sợ, sợ nếu như cậu biết được cô yêu cậu thì cậu sẽ phản ứng ra sao.
Cô không thể biết được tâm tư của cậu, cũng