Từ lúc bố Tùng kều tỉnh lại, mẹ nó vào viện thay nó chăm sóc ông. Tùng kều trở về nhà xem xét xắp xếp lại công việc ở cửa hàng. Suy nghĩ mông lung, Tùng kều dự định đi đến nhà ông anh họ một chuyến. Dù sao cũng nên rủ thằng Sơn đi cùng. Tùng kều ngẫm nghĩ.
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, hắn đi ngay đến chỗ Tùng kều. Hai thằng bọn hắn kéo nhau đến nhà ông anh họ Tùng kều. Rẽ vào con ngõ đến trước căn nhà có tường rào hoa màu vàng, bọn hắn ngó vào. Cửa chính căn nhà mở toang hoang, trong phòng đồ đạc vứt bừa bãi. Hai người bọn hắn đi thẳng vào trong. Trên ghế, anh họ Tùng kều ngồi thẫn thờ, đầu tóc bù xù, mặt trắng bềnh bệch như bị bệnh, bộ dạng cực kỳ ủ dột. Mới chưa đầy hai tuần mà trông anh già đi đến mấy tuổi. Bọn hắn bước vào mà anh còn không nhận ra.
- Có chuyện gì vậy anh? Sao nhà cửa lại thế này?
Ngước đôi mắt đỏ quạch lên nhìn Tùng kều, anh mệt mỏi nói
- Tùng đấy à, chú nằm viện mà anh chưa vào thăm được
- Bố em tỉnh rồi mọi thứ đều ổn, anh không cần vào đâu. Khi nào bố em về sang cũng được
- Ừ
- Mà sao nhà cửa anh thế này? Chị đâu ạ?
- Anh... phá sản rồi... Chị đưa bọn trẻ về ngoại ở tạm mấy hôm
- Anh phá sản?!! Tùng kều há hốc miệng
Nói anh họ Tùng kều là đại gia thì cũng không phải, nhưng tiền bạc có thể nói tiêu không phải nghĩ, làm ăn cực kỳ thuận lợi. Anh lại là người cẩn thận, tính toán chu toàn nên cả chục năm nay làm ăn phát đạt vô cùng.
Châm một điếu thuốc đè nén tâm tình đang rối loạn xuống, anh chậm chạp lên tiếng
- Cả đời anh cẩn thận trước sau. Vậy mà bị thằng mình tin nhất nó đâm cho một dao vào lưng. Căn nhà này, với căn trên phố chắc cũng không giữ lại được nữa
Thở dài não nề, anh nói tiếp
- Thật sự chưa bao giờ anh lại sơ xuất như thế, đầu óc cứ mê muội giống như có kẻ bịt mắt ấy. Không biết có phải là...
Anh liếc mắt nhìn đến mặt bàn, dường như đang nhớ lại cảnh cái Tước đang yên đang lành chả ai đụng đến vỡ vụn ra ngay trước mắt.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng. Trên trần nhà từng đám khí đen tụ lại thành búi bám đặc lại thành cả mảng. Căn phòng như tối sầm sầm lại trước cơn giông bão. Trong lòng thầm than thở "Nhà đầy âm khí thế này đầu óc tỉnh táo mới là lạ"
Như hiểu ra vấn đề, Tùng kều cất giọng
- Bố em lần này, bệnh tình cũng không phải đơn giản như vậy
Anh họ Tùng kều ngước mắt nhìn hai bọn hắn chăm chú
- Cái lô đồ cổ đó, không ổn. Lần này bố em suýt chết...
- Có chuyện đó sao? Anh cướp lời hỏi Tùng kều
- Họ đến lôi bố em đi, đòi cái bát ăn cơm...
Anh họ Tùng kều vội ngồi thẳng dậy.
- Chuyện nhà anh... lẽ nào... Thời gian gần đây con bé con đêm nào cũng gào khóc thất thanh không dỗ nỗi. Chị thì thường xuyên bị bóng đè. Mọi chuyện cứ đen như quốc ấy... Mà sao chú biết?
- Chuyện dài dòng lắm, lúc nào em kể. Bây giờ việc trước mắt cần phải làm là tìm người có thể trả lại số đồ vật ấy xuống lòng sông. Tùng kều nói
- Trả lại? Làm thế nào trả lại? Thôi chết, cái Tước của anh vỡ vụn rồi thì trả làm sao? Anh nói giọng hết sức lo lắng
- Cần phải tìm người có thể làm được. Không thể cứ thế ra sông mà bỏ lại chỗ cũ được đâu. Hắn lên tiếng
"À" lên một tiếng như chút được cả bầu lo lắng trong lòng. Anh họ Tùng kều lại lên tiếng
- Thằng Tuấn bạn anh, cái thằng phụ trách thi công đoạn sông ấy đấy. Nó mời được thầy từ Hải phòng lên làm lễ. Có khi nhờ thầy đó luôn. Để anh gọi cho nó một câu xem thế nào.
Nhấc điện thoại bấm số, anh họ Tùng kều nói chuyện một hồi với người tên là Tuấn đó
- Được rồi, nó bảo sẽ nói chuyện với thầy, có gì làm cho mình luôn một thể
Theo lời anh kể, anh Tuấn nhận thầu thi công nạo vét đoạn sông đó. Ban đầu cũng có người gàn, nói chỗ đoạn sông đó không động vào được đâu, nhưng mà anh Tuấn không nghe vẫn cứ bỏ thầu, nhận làm. Khi sự việc xảy ra anh đang thắp hương trên đền Quán đôi, lúc chạy xuống đến nơi đã tóe tung ra rồi.
Từ ngày hôm đó trở đi mọi việc không còn bình thường nữa. Cứ be bờ lên để nạo vét thì nước từ dưới lòng sông lại đùn lên giật cho đổ sập, đất đá bên bờ cũng liên tục sạt lở xuống lòng sông, không thể nào khống chế được. Mời rất nhiều thầy đến để làm lễ mà thầy nào thầy nấy đến nơi nhìn một cái thì vội vã bỏ của chạy lấy người. Công nhân ào ào bỏ việc, tiền đổ vào như muối bỏ bể mà không thu lại được đồng nào.
Giờ anh Tuấn cũng lâm cảnh nợ nần trắng tay. Bố mẹ ở quê thì đột ngột qua đời cả hai. Trong lúc liêu xiêu, điêu đứng vì nợ nần và cú sốc mất đi cả hai người thân một lúc thì vợ anh đột ngột bỏ bố con anh đi biệt tích.
Tìm khắp nơi không một thầy nào nhận xử lý vụ này cho anh.