Ra giêng công việc lại bắt đầu ùn ùn, hắn cắm mặt đi làm xong việc thì về nhà, còn bao nhiêu thời gian rảnh là chạy ngay đến nhà chú Hạnh. Tùng kều buồn phiền lắm, cảm thấy mình bị ra rìa. Chiều thứ bảy Tùng kều đã chạy ngay đến nhà hắn. Thò mặt vào bếp Tùng kều hớn hở:
- Cô cho cháu xin suất cơm nhé!
- Ừ, hai đứa lên nhà đi. Mẹ hắn nói.
Hôm nay nhà hắn lại có khách, những người khách lạ mặt của bố hắn. Họ là một đám người mặc toàn đồ đen, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng gần sáu mươi tuổi tên gọi là Nam, đi theo bốn người trong đó có một nam một nữ cũng chạc tuổi hắn. Họ đều là người Cao Bằng và các tỉnh phía Bắc. Một chốc sau, thầy Hùng, Thầy Giáp, thầy Cường và chú Hạnh cũng lục tục kéo đến.
Bữa cơm, phòng ăn nhà hắn chật ních phải kê thêm một cái bàn ngoài phòng khách. Bọn hắn ngồi chung với mấy người mặc áo đen. Hỏi thăm qua lại mới biết. Người đàn ông tên Nam đó là một Pháp sư theo trường phái Phù thủy nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc, mấy người đều là học trò của thầy Nam. Bọn họ bị thầy điều động đến đây có việc quan trọng cần làm.
Bảy giờ tối, lại thêm Giáo sư Lê, Võ sư Huỳnh cũng đến. Tất cả mọi người kéo nhau lên phòng thờ bàn việc, còn trơ khấc lại hắn với Tùng kều.
- Này tao thấy ông già nhà mày với mấy người này cứ bí hiểm kiểu gì ấy!
- Ừ, tao bị đuổi cổ không được mon men lại gần nên cũng chả biết họ đang bàn tính chuyện gì. Nhưng mà có lần tao nghe lỏm được hình như liên quan đến cái đoạn sông Tô Lịch ấy đấy.
- Liên quan đến cái chỗ sông Tô Lịch ấy à? Tùng kều mắt sáng ngời hỏi.
- Ừ! Thì tao nghe rõ là sông Tô Lịch mà.
- Đi... đi... lên nghe xem họ làm cái gì! Tùng kều vô cùng phấn khích.
- Ông già tao mà biết thì hai đứa bọn mình tiêu đời.
- Thôi... đi lên nghe một tí thôi... không ai biết được đâu. Tùng kều năn nỉ.
Thực sự hắn cũng tò mò, không biết gần đây bố hắn và mấy người đấy làm cái gì mà suốt ngày tụ tập nhau bàn mưu tính kế. Hỏi thầy Hùng với chú Hạnh chả ai hé miệng nói gì với hắn.
Như hai tên trộm, bọn hắn len len khẽ khàng mò lên trên gian phòng thờ, đứng áp sát vào cửa dỏng tai lên nghe ngóng.
- Anh Hùng, anh Giáp đã tính toán chính xác ngày giờ chưa, để tôi còn báo sớm cho mọi người. Giọng bố hắn.
- Chúng tôi xem xét cẩn thận và đã tính ra là ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch. Giọng thầy Hùng cất lên.
- Trong thời gian này chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các điểm chôn âm binh để hóa giải, thời gian không còn nhiều nữa. Giọng chú Hạnh rất nghiêm túc.
- Chúng cũng ác thật toàn là người đang còn sống nguyên mà đem chôn sống làm âm binh, chẳng trách oán khí quá mạnh. Thầy Cường than thở.
Tiếng mở giấy tờ loạt xoạt. Âm thanh nói chuyện hơi nhỏ, bọn hắn cố gắng áp sát tai vào cửa nghe lỏm.
- Mày đừng có đẩy tao! Hắn lầu bầu.
- Tao đẩy bao giờ mà đẩy. Mày cứ chen vào chỗ của tao thì có. Mày vừa giẫm lên chân tao đây này! Tùng kều kêu lên.
Hắn vội "suỵt" một cái ra hiệu cho Tùng kều im lặng. "Phanh" một tiếng cánh cửa mở toang ra. Hai thằng bọn hắn đang chen nhau ngã bổ nhào vào trong cửa. Ngay trước mắt là một đôi chân. Từ từ ngẩng đầu lên, cả hai xanh mặt.
- Hai đứa làm gì ở đây?!! Bố hắn quát lên.
- Con... bọn con...
Hắn líu cả lưỡi. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra cái xích chó sáng choang.
Năm đó hắn mười hai tuổi vừa vào lớp sáu, hai thằng bọn hắn mải chơi chả chịu học hành gì, toàn bỏ học đi chơi Game. Một ngày hai đứa rủ nhau bỏ nhà ra đi, đến quán game luyện Võ lâm truyền kỳ. Chả biết làm sao bố hắn tìm ra, gọi cho ông già Tùng kều đến lôi cổ hai thằng bọn hắn về nhà. Tùng kều bị ông già đánh cho một trận tởn đến già. Còn hắn, ngay khi bị lôi về nhà ông già hắn không biết lôi đâu ra cái xích chó mới coóng xích chân hắn vào cột nhà, rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mẹ hắn khóc bù lu bù loa không can được. Hắn vẫn còn nhớ bố hắn vừa đánh vừa nói.
- Bố đã hứa với lòng mình là không bao giờ đánh con nữa. Nhưng hôm nay không đánh không được. Không dạy thì không nên người.
Từ bé đến giờ có bao giờ bố hắn đánh hắn đâu mà nói như vậy. Trận đòn đó đến chết hắn vẫn không quên, giờ nhớ lại vẫn thấy sợi dây xích chó to bằng cổ tay trẻ con sáng bóng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Từ đó trở đi bố hắn không bao giờ đánh hắn nữa, nhưng dư âm trận đòn với ba ngày bị xích ở chân cột cho muỗi đốt khiến hắn cạch hẳn. Cộng với cái uy rất dọa người của bố làm hắn chả bao giờ dám ho he gì.
- Cháu... cháu... Đến lượt Tùng kều cuống lên.
- Thôi... anh làm gì vậy? Thầy Hùng lên tiếng cứu nguy cho hắn.
Đúng vẫn là sư phụ tốt, luôn bao che cho hắn. Liếc mắt nhìn sang chỗ thầy Giáp, một đôi mắt nhấp nha nhấp nháy vui như tết khi thấy hắn gặp họa.
- Đúng là chả biết thương đồ đệ gì cả. Hắn lầm bầm trong họng.
- Hai đứa đứng lên! Giọng bố hắn bực bội như muốn bùng phát.
- Đi xuống nhà! Đợi đấy! Ông quát lên.
- Khoan đã, anh đừng nóng, đôi mắt của nó... dùng được...
- Không thể nào... quá nguy hiểm... nó không có năng lực tự bảo vệ. Bố hắn quay sang chỗ thầy Hùng nói.
- Không phải còn chúng ta hay sao? Chú Hạnh bây giờ mới lên tiếng.
- Cũng phải! Thầy Cường gật gù.
- Thằng bé này tôi thấy cũng không tệ. Thầy Nam nheo nheo đôi mắt đánh giá hắn từ trên xuống