Buổi trưa ngày hôm sau, hai thằng bọn hắn rủ nhau đi ăn món Huế ở Tô Hiến Thành xong kéo nhau ra quán cà phê ngồi
- Cái Tước màu đen mà anh họ tao lấy ấy. Có người nằng nặc đòi mua lại, nhưng mà ông ấy chưa quyết bán, cứ muốn để bày trong nhà. Dạo này ông ấy cũng kẹt tiền nhưng mà vẫn tiếc chưa muốn bán
- Bán được giá thì bán đi chứ còn tiếc cái gì nữa
- Nhưng mà công nhận cái Tước đấy men đẹp thật, dáng cũng đẹp nữa. Tao mà là ông ấy tao cũng không bán
- Tết này Hương về đấy. Hắn đổi đề tài nói sang chuyện khác
- Về ăn tết thôi à? Tùng kều hỏi
- Không, về luôn
- Cái Hương nó mà về thì mày tiến luôn đi. Đẹp trai không bằng chai mặt. Tùng kều cười hì hì trêu chọc hắn
- Tiến cái gì mà tiến. Người ta có thích tao đâu có khi cho vài cái chai vào mặt ý. Hắn thở dài thườn thượt
- Nó mà không thích mày, tao đi đầu xuống đất. Mày không nhớ vụ ngày xưa cái Lan thích mày bị nó đì cho không ngóc được đầu dậy nữa đấy thôi
- Ngày xưa thôi, bây giờ có khi còn chả thèm nhìn mặt tao ấy
- Cũng tại mày, con gái chúng nó thích nghe ngọt, nó muốn nghe mày hứa một câu, mày lại phang cho nó câu đấy vào mặt thì nó lại chả đá mày luôn ấy chứ. Tao nghe cái Hồng chơi với nó bảo từ hồi sang đó đến giờ cái Hương chỉ đi học rồi đi làm chả có thằng nào cả. Có khi nó vẫn thích mày đấy
Hắn im lặng không nói gì, hình ảnh cô gái có đôi má hồng hồng, cái miệng nho nhỏ hay bĩu ra giận dỗi hắn, có lúc lại hớn hở tươi cười làm hắn quên béng luôn cả Tùng kều ngồi bên cạnh đang thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình.
Thời gian gần đây, bố hắn đi sớm về khuya rất thất thường. Bình thường ông hay ở nhà, mỗi năm chỉ đi vắng chừng một hai tháng vào chùa Hương với Sư ông. Đợt này, nhà hắn rất hay có khách viếng thăm, có người hắn biết, có người hắn không biết, họ thường ở lại một hai hôm rồi đi.
Trong số đó, có một số người thông qua cách nói chuyện hắn đoán là các thầy bên tứ phủ, còn có Võ sư Huỳnh, Giáo sư Lê, sư phụ hắn thầy Hùng, thầy Giáp cả chú Hạnh nữa. Bọn họ cứ đến là kéo nhau lên phòng thờ nói chuyện. Có khi lại cùng nhau đi vắng một hai hôm, hành động thần thần bí bí. Cứ nhìn thấy hắn là họ lại gật gật gù gù ra vẻ hài lòng lắm. Mỗi có thầy Giáp mà nhìn thấy hắn là chỉ chực mắng cho một trận té tát. Ai bảo hắn lười biếng chẳng đạt được tí kỳ vọng nào của thầy.
Những chuyện thế này, mẹ hắn chả nói gì, dường như hoàn cảnh giống vậy bà đã quen thuộc từ lâu rồi. Có lần hắn cũng hỏi mẹ "Sao bố quen nhiều người thế, có khi phải tính từ bắc vào nam luôn ấy nhỉ". Bà chỉ nạt hắn "Mày thì biết cái gì, cứ ở yên đấy cho mẹ nhờ, đừng có quan tâm đến việc của bố mày". Khách của bố hắn đến nhà bao giờ cũng được bà tiếp đón chu đáo vui vẻ.
Thỉnh thoảng mang trà lên phòng thờ cho khách. Hắn nghe thấy dường như họ đang bàn bạc về cái đoạn sông Tô Lịch ấy
- Anh đã tính được thời gian đóng mở của trận chưa
- Tôi đã quan sát rất nhiều lần, có thể tính ra được vào thời điểm ngoài tết tháng hai âm khí Mộc vượng, Kim hưu trận này có thể phá từ cửa Sinh vào
- Nơi này âm khí rất nặng, chúng ta cần phải tính toán thật cẩn thận. Một người khác lên tiếng
- Theo tôi thấy nơi này còn có lực lượng âm binh rất hung dữ, cần phải có phương án hóa giải
- Cách của Cao Biền thường là chôn hoàn thổ để tạo ra một lực lượng âm binh hung mãnh. Chúng ta cần phải tìm ra các điểm táng hoàn thổ này để phá giải trước. Giọng thầy Hùng nhuốm màu lo lắng
- Đợi anh Tám với Sư ông ra ta sẽ tính bày trận này ra sao
- Việc gấp rút bây giờ là tìm ra vị trí các trận pháp phụ hỗ trợ cho trận pháp chính trong khu vực này
- Đây các anh nhìn xem, cái thế đất này chính là lưng ông cóc. Vị trí lòng sông này là huyệt chí âm. Nhất định phải có thêm chấn yểm ở đây... đây...đây
Tiếng bản đồ giấy loạt xoạt mở ra. Hắn đang len lén nhìn qua khe cửa thì giọng mẹ hắn kề sát bên tai khiến hắn giật cả mình
- Đứng đây làm cái gì đấy, còn không mau bưng nước vào
Hắn vội đẩy cửa bước vào, đặt khay nước trà xuống. Hắn tranh thủ liếc mắt nhìn đến tấm bản đồ đang mở rộng trên mặt bàn. Tấm bản đồ được vẽ bằng tay phác họa đúng khu vực đoạn sông Tô Lịch đang thi công và các phía lân cận
- Còn không mau đi xuống nhà
Giọng bố hắn nghiêm khắc vang lên. Hắn cúi đầu vội vã đi ra. Đằng sau vẫn còn văng vẳng tiếng thầy Hùng
- Anh cứ nghiêm khắc với nó quá, tôi thấy thằng bé này được đấy
- Được cái gì mà được, lười chẩy thây ra, không chịu cố gắng, nó chỉ cần chăm một chút thì bằng người ta miệt mài cả mấy năm. Thầy Giáp giọng rất bất mãn
-