Thời gian thấm thoát trôi qua, mới chớp mắt đã 12 năm rồi, bây giờ Hồ Nhật! không, phải gọi chính xác là Hồ Nguyệt Hoa năm nay đã 13 tuổi rồi, phụ thân thương yêu nàng biết nàng không thích ở nơi đô thành phù phiếm, nên đã mua cho nàng một cái thôn trang để nàng tịnh dưỡng.
Thôn trang nằm ngoài kinh đô nơi này rất rộng lớn Nguyệt Hoa cho người kiến tạo thành một cái thôn làng, đặt tên là thôn Hòa Thị ở đây nàng cho trồng nhiều loại nông sản yến mạch và ngũ cốc, lúc đầu nàng xin phép hỏi thăm bọn người Pháp phụ thân của nàng đã tức giận từ chối, ông không muốn bị lệ thuộc vào người Pháp Nguyệt Hoa đã ra sức thuyết phục ông, nàng dùng kiến thức trước kia đã học của mình để đối phó với mấy khách hàng nhằm thuyết phục ông: "Phụ thân xin hãy nghe nữ nhi nói không phải chúng ta lệ thuộc bọn họ mà là lợi dụng họ thì đúng hơn, chỉ cần kiếm ra nhiều loại nông sản mới lạ từ phương Tây, chúng ta cho người trồng trọt thử nghiệm biết đâu khi hạn hán đến chúng ta có thể phân phát cho dân chúng, bọn người tây dương chỉ thích lợi nhuận không yêu cầu thứ khác, phụ thân cho con đi đi mà con hứa chỉ mua nông sản ngũ cốc không đi theo bọn họ học cái gì đạo Gia tô, cho con đi đi mà phụ thân.
"
Hồ Văn Bôi rất yêu con gái, nghe con gái nói vậy ông cũng có chút động lòng, sau một lúc suy nghĩ ông gật đầu đồng ý còn kêu anh trai Hồ Văn Lưu đưa nàng đi, con gái xinh đẹp thế này ông không yên lòng để nàng đi một mình được.
Hồ Nguyệt Hoa vui vẻ ôm lấy ông rồi chạy đi thay y phục, nàng thay đồ nam giả trang thành nam đi theo anh trai tìm bọn người Pháp, người Pháp rất thích nàng vì nàng thông hiểu tiếng Pháp còn quen thuộc giá cả làm họ vô cùng bất ngờ, họ rất sẵn lòng làm ăn với Nguyệt Hoa.
Ở thôn trang Nguyệt Hoa thích ăn mặc giản dị kiểu đồ thôn nữ cho dễ dàng đi lại, buổi sáng thức dậy nàng lưng đeo chiếc giỏ tre đi ra vườn sau hái rau, lúc rảnh rỗi thì xây nhà nghỉ mát cạnh vườn rau nàng bây giờ thích cuộc sống này, kiếp trước làm phú nhị đại chỉ biết ngông cuồng về cổ đại nàng từ từ thay đổi cách sống, nhớ về kiếp trước không khỏi bật cười.
Nàng rất hòa đồng với thôn làng, lúc đầu họ rất sợ nàng nhưng từ từ ở chung với nhau họ mới biết vị tiểu thư nhà tướng quân không giống những vị tiểu thư quyền quý khác, nàng rất hòa đồng không sợ nắng cháy đen da, không sợ bẩn còn tự mình đi trồng rau, phụ giúp dân làng trồng trọt còn tự tay chế tác máy cày bằng gỗ kéo bằng tay, bọn họ không nghĩ một người con gái xinh đẹp như nàng quyền quý như nàng có thể làm ra được mấy dụng cụ mà một người con trai cũng không thể làm được, nhưng không Nguyệt Hoa có thể làm được nàng mò mẫn từng chút vẽ bản vẽ cắt gọt từng khúc gỗ mài giũa từng chút một còn không cần ai phụ giúp