Lăng Thần không khỏi sung sướng.Cứ tưởng trùm cuối của Đấu La Đại lục sẽ mạnh mẽ và ngoan cố lắm chứ ai mà ngờ mới đ-t có mấy ngày đã rên rỉ như điên rồi.Chợt hệ thống xuất hiện bình tĩnh nói
"Trông ngài có vẻ sung sướng nhỉ."
"Ha ha đương nhiên.Hơn nữa còn rất sảng khoái là đằng khác."
Hắn cười to nói.Trong lòng suy nghĩ nếu Bỉ Bỉ Đông quy phục thì sẽ như thế nào dù gì cũng sắp rồi không biết sớm hay muộn thôi.Hệ thống nghe hắn nói như vậy bình tĩnh nói
"Nếu ngài đã sung sướng như vậy thì ta cũng có nhiệm vụ cho ngài đây."
"Phát động nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ: Khiến A Ngân làm nữ nhân của ngài.
Thưởng: 1 công pháp Địa giai."
"Ồ hệ thống ngươi đây là muốn ta tiếp tục cắm sừng người khác lắm sao."
Hắn nhìn thông báo hệ thống bình tĩnh nói.Không biết hệ thống có sở thích NTR người khác không mà cứ liên tục phát động nhiệm vụ thu thập mỹ nữ.Hệ thống tiếp tục nói
"Hệ thống thấy ngài thích thú chuyện này đến vậy nên phát động nhiệm vụ cho vui thôi."
"Được thôi.À mà hệ thống ngươi có bán một chiếc vòng cổ không."
Lăng Thần chợt nhớ tới Bỉ Bỉ Đông lập tức hỏi.Không ngoài dự kiến hệ thống có bán chiếc vòng cổ liền hỏi
"Có nhưng ký chủ cần nó để làm gì."
"Ngươi cứ việc bán cho ta 1 cái.Lấy cái rẻ nhất đó."
Hắn cười đầy gian tà nói.Một chiếc vòng cổ xuất hiện trên tay trông cũng không có cái gì đặc biệt cả nhưng lại mang đến cho hắn niềm vui sướng đến lạ thường thầm nghĩ
"Bỉ Bỉ Đông của ta ơi, hy vọng chiếc vòng cổ này phù hợp với ngươi."
Lúc này, ở Võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông từ từ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.Nàng khẽ nhìn xung quanh thấy đây chính là phòng ngủ của nàng thầm nghĩ
"Không phải hôm qua mình ở ngoài sao bây giờ lại ở đây."
Trên thân nàng không hề có một mảnh vải nào đỏ mặt.Nàng không nhớ mình đã ngất từ bao giờ mà hiện tại thấy đang nằm ngủ ngay chính phòng của mình.Trong đầu hiện lên ý nghĩ khiến nàng có chút ngạc nhiên
"Lẽ nào là hắn đã bế ta về sao."
Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt.Cũng tại Lăng Thần mà nàng dần dần mất đi tính tự chủ cơ thể cứ ngứa ngáy mỗi khi nhớ tới nam nhân ch-ch suốt mấy tiếng không ngừng nghỉ.
Tối ngày hôm ấy, Bỉ Bỉ Đông giống như người mất hồn trông ngóng ai đó sẽ tới tìm nàng vậy.Cơ thể bắt đầu rạo rực lên, hơi thở cũng đã dồn dập hón.Lúc này Lăng Thần mỉm cười đi vào nói
"Có vẻ lần này ngươi đã hết chống đối lại ta rồi đó."
"Hừ ngươi muốn làm gì thì làm."
Nàng lạnh lùng nói nhưng lại dang chân ra hướng về phía hắn.Lần này hắn cũng không nóng vội bình tĩnh nói
"Ta thấy rất tiếc cho ngươi đấy Bỉ Bỉ Đông."
"Ý ngươi là sao."
Nàng nghi hoặc hỏi.Trong chớp mắt ánh mắt nàng ngưng tụ ra sát khí khi nghe câu sau của hắn
"Đáng thương cho ngươi, người mình yêu lại rời bỏ đi."
Lăng Thần nhẹ nhàng nói.Bỉ Bỉ Đông nhớ lại tên nam nhân mà nàng từng rất yêu thương nhưng lại bỏ nàng lại một mình, nghĩ đến đây không khỏi tức giận.Hắn nhếch miệng biết mình vừa châm dầu vào lửa tiếp tục nói
"Đúng rồi ta cũng biết được tin.Sau khi rời bỏ ngươi thì hắn đã theo đuổi một người con gái khác.Nói xem như vậy có tội không."
"Thật không."
Nàng gằng giọng nói.Trong lòng hận nàng hận chính Ngọc Tiểu Cương vì hắn mà giúp đỡ hết lần này đến lần khác đến cuối cùng hắn vẫn chưa tới gặp nàng dù chỉ một lần.Hắn cười đầy gian tà nói
"Vậy ngươi có muốn trả thù không."
"Trả....Trả thù....."
Bỉ Bỉ Đông mơ hồ nói.Nàng muốn cái Võ hồn điện này cùng với tên Ngọc Tiểu Cương ấy phải trả giá cho những gì tên nam nhân đó đã từng làm với nàng.Lăng Thần mong chờ kết quả thúc giục nói
"Cơ hội chỉ đến một lần sẽ không có lần thứ hai đâu nên quyết định lẹ đi."
"Đương nhiên.Ta phải khiến cho tên đó phải trả giá gấp vạn lần so với nỗi đâu mà ta đã từng trải qua."
Nàng lạnh lùng nói.Dù không biết thiếu niên trước mắt muốn làm cái gì nhưng chỉ cần giúp trả thù này thì coi như đã giúp nàng một phần rồi.Hắn thấy kế hoạch của mình đã thành công nhếch