Phất Lan Đức cùng với Ngọc Tiểu Cương mơ hồ không biết sự tự tin của thiếu niên phía trước này từ đâu mà có.Mã Hồng Tuấn mập mạp nhìn Đới Mộc Bạch hỏi
“Đới lão đại ngươi nghĩ xem ai sẽ thắng.”
“Nếu xét về phương diện chiến đấu thì Phất Lan Đức và Đại Sư sẽ lợi thế hơn.Dù Lăng Thần đã mất hết tu vi nhưng kỹ thuật chiến đấu cũng khá mạnh mẽ nên đến ta cũng không biết nên chọn bên nào.”
Đới Mộc Bạch trầm ngâm đánh giá toàn bộ thực lực của đôi bên bình tĩnh nói.Ở Đấu La Đại Lục người người đều tu luyện trở thành thần làm gì có mấy ai sẽ quan tâm đến võ thuật chứ.Tiểu Vũ nhìn Đường Tam lạnh lùng nói
“Đường Tam ngươi mau kêu lão sư của ngươi xin lỗi Lăng Thần ca ca đi.”
Đường Tam nghe xong nghi hoặc trong lòng vô cùng khó chịu, vì cái gì mà Lăng Thần được một cô muội muội bảo vệ đến vậy.Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên nói
“Lần đầu tiên tỷ thấy phu quân tức giận đến vậy luôn đó.”
“Cái gì hắn ta đang tức giận sao.”
Mọi người ngạc nhiên nói.Nhìn sơ qua thì cái chả có chỗ nào là tức giận cả, Lăng Thần hiện tại đang muốn đem hai tên này băm ra thành trăm mảnh Tân Taekwondo là kỹ thuật của Jin Taejin vậy mà lại bị một kẻ không biết điều xem thường, nói xằng nói bậy.Hơn nữa chính Jin Taejin là người đem lại động lực tiếp tục sống của mình vì vậy suốt năm tháng trôi qua ông ấy đã trở thành người thân trong gia đình của hắn.Tiểu Vũ thấy mọi chuyện đang ngày càng không ổn chạy tới bên cạnh nói
“Lăng Thần ca ca hay là huynh bỏ qua mọi chuyện đi.Như vậy sẽ tốt hơn không phải sao.”
“Tiểu Vũ chính ông nội của ta đã sáng tạo ra võ thuật này.Nhưng tên này đã xem thường nó và coi nó chỉ là phế bỏ.Ta phải thay ông ấy đòi lại công bằng này.”
Hắn gương mặt bình thản, thanh âm tràn đầy sự lạnh lùng nói.Tiểu Vũ nghe vậy thấy có đạo lý, ngày xưa hắn cũng đã từng nói như vậy với nàng một lần rồi chỉ là lần đó nàng chỉ quan tâm đến học thôi nên toàn bộ câu chuyện đều bỏ ngoài tai.
Cứ thế một nén nhang đã cháy hết, Lăng Thần đứng dậy khởi động một chút để giãn gân cốt, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương đã vào tư thế chiến đấu phóng ra võ hồn cũng như hồn hoàn.Hắn lạnh lùng nói
"Trận đấu bắt đầu."
Nói xong Đại Sư với lão già kia lao tới tung ra một cú đấm, bọn họ muốn cho thiếu niên này biết được võ thuật chỉ là thứ phế thải trước sức mạnh tuyệt đối.Lăng Thần thầm nghĩ nên chiến đấu như thế nào cho hiệu quả thầm nghĩ
"Lốc cước hay là long trảo....Không như vậy pà được rồi."
Hắn đưa hai tay ra hai bên đẩy nhẹ cú đấm của mỗi người sang một bên.Cả hai ngạc nhiên nên vẫn chưa đứng vững được sau cú đẩy đó.Hắn nắm chặt nắm đấm nói
"Trả cho các ngươi đây Karate thức thứ nhất Bạch Hổ."
Bụp bụp bụp....
Lăng Thần tung ra hàng loạt cú đấm vào mặt của mỗi người, Phất Lan Đức còn đỡ chỉ bị thương bầm tím xuất hiện trên mặt và thân thể còn Ngọc Tiểu Cương thì kịch liệt hơn thế này nhiều.Từng âm thanh tiếng gãy sươn sườn vang lên, vài cái răng bay ra khỏi hàm, cơ thể đứng chao đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
"Lão sư."
Đường Tam giận dữ vội vàng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung chạy tới đỡ hắn.Ánh mắt tràn đầy sự hận thù, căm phẫn với Lăng Thần.Tiểu Vũ cùng với Chu Trúc Thanh các nàng thấy hai lão sư này vô cùng ngoan cố ngay cả chính bản thân mình làm sai mà không hề nhận, trong lòng cỗ cảm giác chán ghét đối với hai người càng nhiều hơn.Lăng Thần bình tĩnh nói
"Ta cho các ngươi một có hội nữa mau xin lỗi và tuyên bố võ thuật mạnh hơn Hồn Sư đi."
"Tiểu tử.....đừng ỷ vào võ thuật quá nhiều......"
Ngọc Tiểu Cương khinh thường nói.Lăng Thần tức giận lao về phía hắn, Đường Tam băng lãnh từ phía sau mọc ra 8 cái chân nhện.Hắn dù rất muốn giết tên Đường Tam này nhưng nghĩ lại bây giờ chưa phải lúc lạnh lùng nói
"Đường Tam tránh ra một bên."
"Không ta sẽ không tránh ra."
Đường Tam nghiêm túc nói.Hắn lắc đầu không biết tên này đang ngu tưởng hân không dám đánh tên nhóc này sao lập tức đi tới bên cạnh tung ra một cú đấm vào bụng.
"A."
Đường Tam la lên một tiếng hoàn toàn không phản ứng kịp nằm xuống đất.Lăng Thần định đi