Mộc Như Châu day day nốt ruồi ở mi mắt trái, nàng thở dài trong lòng, cầm lấy trường kiếm đi ra khỏi cốc.
Bên ngoài, đã có một nam tử cầm theo cây đóm cháy đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy nàng, hắn ngay lập tức vứt cây đóm vào đống củi khô gần đó, lửa bừng sáng trong đêm.
"Yêu nữ kia, hôm nay ta quyết liều mạng với ngươi, trả thù cho gia huynh."
Hắn hét quá lớn, quá khoa trương khiến nàng nhức đầu.
Mộc Như Châu tựa lưng vào thân cây đối diện hắn, phiền chán lắc đầu.
"Ồn ào quá, giữa đêm khuya tìm ta đánh đánh giết giết, ngươi chán sống?"
Khuôn mặt tên kia vặn vẹo, hắn gầm lên tức giận.
"Đừng quá ngông cuồng, ai hơn ai còn chưa biết.
Đêm nay, ta quyết phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh."
Dứt lời hắn lấy thế chủ động, vồ lên đánh trước.
Mộc Như Châu thở dài, thương thay cho kẻ đến tận cửa tìm chết này.
Từ lúc nàng ra khỏi cốc, Sở Mạc Vân Phong đã biết.
Huống chi âm thanh gầm rú dữ tợn của nam nhân kia lớn như vậy, Sở Mạc Vân Phong tất nhiên nghe rõ.
Không lâu sau, đúng như dự đoán, bên ngoài vang lên tiếng va chạm của kim loại.
Chưa quá nửa khắc, không gian lại trở về như cũ, lúc sau thấy Mộc Như Châu mặt mũi mệt mỏi trở về.
Vài sợi tóc rũ xuống má nàng ướt đi, cả hai tay cũng còn vương nước.
Có lẽ vừa rửa sạch vết máu.
Nàng không nói gì, cũng chả thèm nhìn qua chỗ Sở Mạc Vân Phong một lần, vứt trường kiếm qua một bên rồi dựa lưng vào tảng đá, dường như muốn cứ thế ngủ luôn.
"Nữ nhân kia, kể chút chuyện tạo không khí đi."_Đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn bắt chuyện với nàng.
Nhưng nàng nào còn tâm trạng, mí mắt đã sắp dính vào nhau rồi.
"Vương gia, ta không còn sức tán chuyện với ngài.
Ngài có thể thử nói chuyện một mình cho bớt cô đơn."
"Ngươi và tên kia đánh nhau khiến bổn vương thức giấc.
Ngươi kể một chuyện, bổn vương cũng có thể ngủ tiếp."
Mộc Như Châu mở mắt trái nhòm hắn, thấy hắn vẫn cố chấp như vậy, đành miễn cưỡng nghĩ ngợi một lúc.
"Ừ...!lấy chuyện cũ liên quan đến tên lúc lúc nãy đi."
"Có lần ta đến Giang Nam thưởng ngoạn, vì hết ngân lượng nên vào phủ của chi huyện trộm ít bạc lẻ.
Nào ngờ gặp được con trai cả của chi huyện, ta đã lấy trộm đồ nhà người ta, cho nên cũng nhân từ tha cho hắn một mạng.
Ai ngờ đâu, ta đi tới nơi nào ở Giang Nam, hắn cũng bám đuôi theo.
Cứ liên tục nói gì mà vừa gặp đã nhất kiến ***** ****, thề thốt với trời đất không phải là ta thì không lấy làm vợ."
Nhắc tới chuyện cũ, nàng càng thêm ảo não, chép miệng