Sau khi Mộc Như Châu rời đi, Mộc Luân xoay người đi đến phòng của nữ nhân kia.
Hắn tuy đối nhân xử thế với kẻ khác chẳng ra gì, nhưng nữ nhân kia cũng coi như là tẩu tẩu của hắn.
Hắn đương nhiên sẽ tôn trọng.
Cửa phòng mở lớn, bước đến trước cửa thì hắn không bước tiếp nữa, chỉ thẳng lưng đứng chắp tay nhìn vào bên trong.
"Nhị tẩu, tẩu có cần thêm đồ gì không? Ta sẽ cho người mang qua."
Phương Nguyệt từ từ quay ra nhìn hắn.
Nàng mím môi, lời muốn nói mãi mới mở miệng được.
"Người lúc nãy...!đúng thật là muội muội của Sơ Phong sao?"
Đối với nghi ngờ này, hắn chỉ cười trừ: "Không phải riêng gì Mộc Sơ Phong, muội ấy còn là muội muội của mấy sư huynh đệ ta nữa."
Lông mi nàng rũ xuống, dường như đang đăm chiêu nghĩ gì đó.
"Sơ Phong, chàng ấy rất thương yêu cửu nhi...!dù chàng ấy không bao giờ nói, nhưng ta vẫn luôn nhìn ra."
Có lẽ nhìn thấy Mộc Như Châu khiến nàng ta nhớ đến trượng phu của mình.
Nhìn biểu cảm tha thiết này của nàng ta, có thể thấy vẫn chưa biết Mộc Sơ Phong đã chết.
Nếu đã vậy, hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà nói toạc ra.
Thà để nàng ta nghĩ rằng Mộc Sơ Phong hiện đang mất tích, đến khi an ổn sinh đứa bé ra, lúc đó mới tính tiếp.
"Bọn ta đều luôn yêu thương muội ấy."_Hắn đáp lại lời của Phương Nguyệt.
*****
Gió xuân ban đêm mang theo khí lạnh và sương mù mỏng, mang lại cảm giác se lạnh.
Khuya xuống, nhờ ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, Mộc Như Châu thuận lợi trở về phòng.
Nàng khẽ đẩy cửa để không phát ra tiếng động rồi lại đóng kín cửa lại.
Trong phòng là một mảng tối đen.
Vì đêm nay Sở Mạc Vân Phong không qua nên nàng mới tận dụng thời gian ra ngoài được.
Mắt rất nhanh đã thích nghi tốt với bóng tối, nàng chậm rãi đến bên giường, giờ đây chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng vừa mới cởi áo ngoài ra, nàng nhạy bén phát giác ra có một đôi mắt nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn mình.
Nàng quay lại đằng sau, mắt đối mắt với hắn.
"Vương gia...!sao ngài lại ở đây?"
Bóng tối che khuất đi biểu cảm trên gương mặt hắn, cảm giác thực ảo lẫn lộn.
Hắn từ từ đi đến gần nàng, cách ba bước chân đứng trước mặt nàng.
Nàng theo phản xạ ngước lên nhìn hắn.
Trong đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng lần đầu tiên khó nhận thấy cảm xúc dư thừa nào, dường như hắn che giấu tâm tư của chính mình rất kĩ.
"Sao giờ này mới về?"
Không hiểu sao khi đứng gần hắn như vậy, nàng cảm thấy áp lực vô hình đè nặng trên người mình, nhất là ánh mắt lạnh thấu xương của hắn cứ dính chặt lấy nàng.
Nàng khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
"Trong phòng hơi bí, ta ra ngoài hóng gió một lúc cho đầu óc thư giãn một chút..."
Càng nói giọng nàng càng nhỏ đi, nụ cười khiên cưỡng cũng không thể nặn ra được nữa.
Hắn nhướng mày nhìn nàng, khoé môi nàng từ từ trùng xuống.
Không phải nàng sợ hắn, mà nàng có chút chột dạ khi bị phát hiện, dù bản thân cũng chả làm gì sai.
"Không còn lý do nào khác sao?"
Hắn cứ dùng ánh mắt nham hiểm đó dò xét nàng khiến nàng á khẩu không thành lời.
Đang lúc nàng muốn mở miệng giải thích thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.
Nàng hoang mang chớp mắt vài cái, nhưng cũng không nhìn thấy gì.
Tất cả đều đen thui.1
Bên tai nàng nghe thấy tiếng của hắn lúc có lúc