Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Vì Sao Kẻ Xui Xẻo Mãi Vẫn Là Sói 2


trước sau



“Đã đến một chuyến, muốn chạy, ngươi cảm thấy có được không?”
Sắc mặt Phong Như Khuynh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra được, quanh người nàng có một ngọn lửa tức giận.

Nghĩ đến tên khốn kiếp này là kẻ đã làm Tiểu Lang Nhi của nàng bị thương thì nàng lại không thể khống chế được mà nâng kiếm lên.

Tất cả linh khí, đều hội tụ lên trên thân kiếm, trên thân kiếm giống như đang được bao phủ một tầng gió lốc.

Gió lốc càng lúc càng lớn, gió bụi mù mịt cả một khoảng trời.


Đường Ẩn ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới cơn cuồng phong, trái tim như bị va chạm mạnh.

Ngay cả ánh mắt, cũng không thể dời đi, vừa quyến luyến vừa mang theo sùng bái.

Oanh!
Tất cả kiếm phong đột nhiên ập đến, người đàn ông trung niên không hề phòng bị, dưới sự cuồng bạo của kiếm phong, hắn ngã xuống đất, không ngừng nôn ra máu.

Dưới tình huống vừa rồi, Phong Như Khuynh chỉ là Linh Võ giả, hắn muốn tránh né công kích của nàng không khó khăn.

Nhưng…… Hình như vừa rồi hắn bị cái gì đó cuốn lấy làm chân không thể nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trơ mắt mặc cho kiếm của Phong Như Khuynh rơi xuống người hắn, cơn đau dữ dội giống như một thanh kiếm sắc bén đang cắt đã cắt thịt hắn, tàn phá ý chí hắn.

Tại sao lại như vậy……
Hắn là một Huyền Vũ giả, sao lại…… Bị một Linh Võ giả đánh bại?
Nhưng hắn không chú ý tới, phía sau hắn, một ít dây leo đang yên lặng rút đi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện.

“Tuy rằng lúc trước ta không kéo Tần Thần nổi, nhưng trói ngươi thì không thành vấn đề, hắn còn dám chạy trốn, xem mẫu thân có đánh gãy chân hắn không!” Thanh Hàm hừ hai tiếng.


Dám ức hiếp sói của mẫu thân, có hỏi ý kiến của nữ nhi là nàng chưa?
Hơn nữa, mẫu thân tới tìm hắn tính sổ, hắn thừa nhận sai lầm không phải là được rồi sao? Còn dám trốn đi? Phạm phải sai lầm không dám nhận, bị đánh chết cũng xứng đáng.

Lúc này Thanh Hàm đã quên mất, Phong Như Khuynh một lời không hợp đã đánh ngay, người đàn ông trung niên còn không biết mình đã lỡ tay làm bị thương Tuyết Lang thì sao có thể hiểu được mình đắc tội với Phong Như Khuynh thế nào?
Phong Như Khuynh vung tay lên, một kiếm nữa lại chém xuống.

“Ngươi còn dám tác oai tác oái

nữa không?”
“Còn dám dám khinh người quá đáng nữa không?”
“Còn dám dám tổn thương người vô tội nữa không?”
Mỗi một câu Phong Như Khuynh nói thì một nhát chém sẽ rơi xuống, làm tất cả những lời của người đàn ông trung niên đã tới miệng rồi đều đột nhiên im bặt.

“Không, ta không dám……”
Đau thấu tim gan khiến mặt hắn tái nhợt, nước mắt chực trào ra, nghiến chặt răng, lăn lộn trên đất.

“Vậy ngươi có biết nhận sai hay không?”
Lần này Phong Như Khuynh không dùng kiếm nữa, mà trả lại thanh kiếm cho người đàn ông trung niên, nàng chỉ là giơ chân, đá vào miệng vết thương, cuối cùng hắn không chịu nổi phải rên lên.


“Ta nhận sai, ta nhận sai……” Người đàn ông trung niên đau không thể chịu đựng nổi.

Chỉ cần Phong Như Khuynh có thể tha cho hắn, đừng nói để hắn nhận sai, mà muốn hắn gọi nàng bằng nãi nãi hắn cũng đều đồng ý.

“Ngươi sai ở đâu?” Sắc mặt Phong Như Khuynh lạnh lùng.

Người đàn ông trung niên tủi thân sắp khóc: “Ta…… Ta không dám ức hiếp người khác nữa, không dám khinh người quá đáng, cũng không dám tổn thương người vô tội nữa……”
Hắn lặp lại lời nói vừa rồi của Như Khuynh mắng hắn, hắn nói như vậy, chắc hẳn Phong Như Khuynh có thể bỏ qua cho hắn rồi nhỉ?
Phong Như Khuynh thở dài một tiếng: “Xem ra ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu, ta đây sẽ đánh đến khi ngươi thừa nhận sai lầm mới thôi!”
Tuyết Lang bị hắn làm bị thương hai lần, vậy mà hắn còn không thừa nhận lỗi của mình, nếu như thế, nàng sẽ đánh tới khi hắn xin lỗi Tuyết Lang mới thôi!
Người đàn ông trung niên sững sờ, những lời đó…… Không phải đều do nữ nhân này vừa nói hay sao?
Hắn thừa nhận rồi, cũng đã xin lỗi nhận sai, vì sao nàng còn không tha cho hắn?.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện