Đang là lúc dùng đồ ăn sáng, Vân Ẩn Nguyệt vài lần hướng Liễu Phạn Âm ra hiệu, Liễu Phạn Âm lại không tiếng động, ám chỉ nàng đừng nóng vội . Chờ Vạn Quân Ngũ ăn không sai biệt lắm , mới làm như phát hiện thiếu mất một người :” Ngạo Tuyết đâu ? Sao lại không tới dùng đồ ăn sáng ?” Vân Ẩn Nguyệt sắc mặt hơi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường “ Phụ thân , ngài lại không biết Tuyết tỷ tỷ suốt ngày không thấy bóng dáng. Khi nào tỷ đói bụng sẽ tự tới tìm ăn “. Nói xong câu này, nàng trong lòng cười lạnh, chỉ sợ Vân Ngạo Tuyết giờ đã không còn cảm thấy đói bụng, vì nàng đã xuống âm tào địa phủ. Vân Quân Ngũ đặt đũa xuống “ Nàng đêm qua không trở vể ?” Vân Ẩn Nguyệt lắc đầu :” Nữ nhi không biết, chỉ là sáng nay qua phòng tỷ tỷ thì thấy không có ai “. Dù sao người đã chết, bát nước bẩn này nàng hắt như thế nào người khác cũng không biết.Đang lúc Vân Ẩn Nguyệt tự mình đắc ý, thì từ xa truyền đến tiếng cười khẽ, ở trong tai nàng lại giống như Câu Hồn sứ giả từ địa ngục tới. Thanh âm kia, đốt thành tro nàng cũng nhận ra là ai .“ Làm khó phụ thân cùng muội muội vướng bận, ta tới rồi đây “Vân Ẩn Nguyệt bỗng đứng phắt dậy, nhìn kĩ thực sự là Vân Ngạo Tuyết. “ Ầm” một tiếng, chén sứ Thanh Hoa bị nàng thuận tay quăng ngã , nước canh chảy ra đầy đất. Nước canh nóng bắn lên đùi nàng cũng không cảm nhận được đau, khiến nàng hoảng sợ chính là, vì cái gì kẻ đáng ra chết đi lại sống lại.“ Vân Ngạo Tuyết!” nàng không tự giác kêu lên một tiếng , lúc này ánh mặt trời chiếu rọi thực hảo, Vân Ngạo Tuyết bước tới, cái hóng đằng sau nàng nhìn quá rõ ràng.Nàng thực sự không chết!Quả nhiên nàng ta là cái tai hoạ để lại ngàn năm. Nếu biết sớm như vậy, ngày hôm qua đã dùng đá gõ thêm cho nàng ta vài cái.Không thể không nói Vân phủ ở Tây giao biệt uyển trụ ở tiểu viện đúng là tốt. Đại môn hướng nam, ánh mặt trời sung túc. Lúc này, Vân Ngạo Tuyết lần đầu quan sát kĩ