Chương 2002
“Thôi, chuyện này phải từ từ vậy”, Ngô Bình khẽ thở dài rồi ăn cơm tiếp.
Ăn xong, hai người lại lái xe về bệnh viện.
Xe đi được nửa đường thì Hạ Ninh hỏi: “Họ chết rồi à?”
Ngô Bình ngẩn ra: “Ai cơ?”
Ngô Bình ngoảnh sang nhìn cô ấy thì thấy đôi mắt của Hạ Ninh sáng ngời, khí tức đã hoàn toàn khác trước.
Ngô Bình sáng mắt lên hỏi: “Cô thức tỉnh rồi à?”
Hạ Ninh: “Ngủ say đến mấy thì cũng phải tỉnh lại thôi, không ngờ tôi đã ngủ 20 năm rồi”.
Ngô Bình: “Người bảo vệ cô đều chết cả rồi”.
Tuy đã thức tỉnh, những Hạ Ninh vẫn nhớ hết những ký ức vừa qua, cô ấy nói: “Hàn Nguyệt cảm ơn cậu đã giúp đỡ”.
Ngô Bình mỉm cười: “Đừng khách sáo, cô thức tỉnh là tốt rồi, đỡ phí viên Kết Thai Đan của tôi”.
Hạ Ninh: “Tôi cần tìm một chỗ để bế quan, củng cố thần thai”.
Ngô Bình: “Đến đảo Vân Mộng đi, ở đó là an toàn nhất”.
Hạ Ninh: “Được!”
Vì buổi chiều không thể đi làm được nữa nên Ngô Bình đã gọi điện xin nghỉ, sau đó lái xe đến đảo Vân Mộng.
Mấy ngày vừa qua, Đường Tử Di đều nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Ngô Bình, do không được nghỉ ngơi nên cô ấy đã ở lại đảo Vân Mộng luôn để tĩnh dưỡng.
Thấy Ngô
“Bác sĩ Hạ, rất vui được gặp chị”.
Hạ Ninh gật đầu rồi nói với Ngô Bình: “Phiền anh tìm một nơi yên tĩnh cho tôi”.
Ngô Bình đã cho Hạ Ninh mượn phòng của mình.
Hạ Ninh vào phòng tu luyện, Đường Tử Di hỏi nhỏ: “Chồng, em thấy anh có thái độ rất cung kính với chị ấy, anh có ý đồ với người ta à?”
Ngô Bình liếc mắt: “Linh tinh, cô ấy không phải người bình thường đâu, Hàn Nguyệt Chân Quân đấy!”
Đường Tử Di: “Chân Quân? Siêu lắm à?”
Ngô Bình: “Cường giả cảnh giới Địa Tiên giai đoạn hai, chỉ cần tát anh một phát là anh đi luôn”.
Đường Tử Di vội nói: “Thế anh đừng chọc giận chị ấy”.
Ngô Bình: “Anh đang giúp cô ấy mà, đến mai là tu vi của cô ấy ổn định rồi”.
Sau đó, anh hỏi: “Em đã ngâm nước vào hồ lô để uống chưa?”
Đường Tử Di gật đầu: “Em uống rồi, mỗi ngày một quả”.
Ngô Bình: “Phải duy trì hàng ngày nhé, chờ em uống hết thì anh sẽ dạy em tu luyện”.
Đường Tử Di: “À, hình như Tử Yên đang tìm anh đấy”.
Ngô Bình: “Cô ấy đâu?”
“Đang luyện công ở vườn hoa đằng sau”, Đường Tử Di: “Em dẫn anh đi”.