Ái Linh còn chưa kịp định thần lại thì đã cảm thấy thân thể rung lên và theo đó là tiếng mắng chửi với miệt thị.
Tiếp theo là những cú đánh và đạp liên tiếp xuống người cô khiến cô đau đớn, giờ đây cô chỉ có thể nằm im chịu đựng.
Sau khi đánh hả hê thì những người đó bỏ đi.
Còn Ái Linh thì bắt đầu mở mắt ra và lết cái thân tàn này vào một góc để kiểm tra vết thương xem có nghiêm trọng không.
Sau khi kiểm tra và thấy không có vết thương nào quá nặng thì cô kêu hệ thống.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì hệ thống đã rối rít lên tiếng
" Xin lỗi ký chủ, đều tại tôi chuyển tiếp nhằm mà cô mới bị đánh như thế này đây".
"Là sao" Ái Linh ko hiểu nó đang nói gì.
Bây giờ hệ thống mới trần thuật lại
" Thực chất thì cô phải được xuyên vào 2 tháng trước lận lúc mà mọi chuyện chưa bắt đầu.Nhưng do sự nhầm lẫn của tôi mà đã cho cô xuyên lúc qua lúc người ủy thác đã đang bị những người khác ăn hiếp".
Khi nghe hệ thống nói xong thì Ái Linh muốn ước là có thể tán chết nó, thì ra tất cả mọi chuyện là do cái sự nhầm lẫn của cái hệ thống chết bầm mà cô phải bị đánh như này đây.
Lúc này Ái Linh đã không còn giữ bình tĩnh đc nữa mà tức giận
" 690, ngươi làm như vậy mà được hả, đều tại ngươi mà ta mới bị đánh bầm dập như vầy, ngươi nghĩ xin lỗi là được hả.
Nhanh, ngươi bây giờ phải đền bù tổn thất cho ta "
Ái Linh mặt dày lên tiếng.
" Đền bù gì cơ? " lúc này khi nghe cô đòi đền bù thì nó mới ngáo ngơ hỏi lại.
Lúc này cô lại bị chọc giận lần nữa
" Tất nhiên là làm sao để cho ta thấy bớt đau hoặc là những vết thương này được chữa lành chứ sao.
À mà nếu ngươi không đền bù cho ta thì ta sẽ không làm nhiệm vụ nữa.Cùng lắm là bị trừng phạt thôi "
Khi nghe cô nói như thế nó mới hoảng lên và bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn.
Sau một lúc thì nó mới dùng vẻ mặt như bị cắt một khúc ruột mà đưa một viên thuốc màu trắng cho cô.
Lúc này Ái Linh cảm thấy hệ thống đúng là dễ lừa mà.
Sau khi uống viên thuốc thì một cảm giác thấy cơ thể mình mang mác dễ chịu.
Lần nữa mở mắt ra và nhìn thấy thân thể đã lành lặn đến mức không thể thấy vết thương.
Mà cô còn thấy da thịt của nguyên chủ non mịn hơn nữa.
Quả không hổ là thuốc của hệ thống.
Bây giờ hệ thống mới nhắc nhở cô là nên tìm một nơi kín đáo để tiếp thu ký ức.Cô liền làm theo lời hệ thống và bắt đầu tiếp thu ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ tên là Dương Như Ý.
Cha nguyên chủ Dương Bá Cường là chủ của một chuỗi cửa hàng bách hóa.
Còn mẹ nguyên chủ đã đi theo cha cô từ lúc ông còn là bàn tay trắng vì thế nên hai người rất yêu thương nhau.
Nếu mà nói thì nguyên chủ sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và sung túc.
Nhưng vào năm nguyên chủ 10 tuổi thì mẹ cổ và cổ bị tai nạn giao thông.
Mẹ cổ đã mất kể từ lúc đó.Còn cổ từ vụ việc đó não bị chấn thương và bị chậm phát triển hơn bạn đồng lứa.
Giống như khi người khác 18t thì trí não của cô chỉ là 10t thôi.Kể từ đó cổ bị mọi người bắt nạt, ba phải đút lót thì cổ mới lên lớp như mọi người.
Mọi chuyện khinh khủng hơn khi lên cấp 3.
Sẽ không có gì nếu như người đàn bà và cô gái kia không xuất hiện.
Ba cô sau nhiều năm không đi tiếp thì đột nhiên ông dẫn một người phụ nữ và con gái của người đó về.
Lúc đầu cô không chấp nhận nhưng dần dần cô cũng hiểu và thông cảm cho ông.
Dù sao ba cô cũng cần một người để chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm ông.
Nhưng mà cô không biết hai mẹ có đó vào nhà này đều có mục đích cả.
Họ muốn chiếm giữ gia sản của cái nhà này, nhưng mà thủ đoạn của họ rất độc ác.
Họ cho ba cô nghiện [email protected] túy và nhân lúc ông đang lên cơn mà ép ông chuyển nhượng tài sản.
Còn cô con gái của bà ta thì liên tục bêu rếu, đánh đập và hành hạ nguyên chủ.
Tuyệt vọng nguyên chủ tự sát, còn