Ái Linh khuôn mặt đau khổ, miệng liên tục phát ra tiếng ú ớ
" Cứ...u....cư....uuuu...v...!"
Chị Lệ là người phản ứng đầu tiên, nhào tới bấu vào cánh tay của Thiên Quân
" Mau thả em ấy ra....anh bị điên rồi hả "
Thiên Quân nổi điên khi không thấy ai tin mình cả, hắn định cất lời biện mình thì liền bị chặn họng.
" Hắn không phải.....Thiên Quân.....đã....bị quái vật điều khiển rồi "
Ái Linh làm dạng khó khăn lắm mới thốt ra được lời.
Nước mắt nơi khoé mi lăn dài trên má, ánh mắt chất chứa sự đau lòng không nỡ nhìn về Thiên Quân.
[.....] thán phục trước diễn xuất của Ái Linh
" Ký chủ, lúc trước sao người không đi làm diễn viên đi, chắc chắn có thể đoạt giải Oscar"
Ái Linh bề ngoài vẫn là dáng vẻ đau thương đó nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi hệ thống
" Ngươi có thể im miệng được không "
Bấy giờ mọi người mới phản ứng nhưng đa số đều là sợ sệt trước Thiên Quân.
Họ không biết con quái vật đang điều khiển Thiên Quân mạnh tới mức nào nên không dám làm liều.
Thất biết được đây là kế hoạch của Ái Linh nên liền hùa theo
" Mọi người, chúng ta cùng hợp sức lại tiêu diệt con quái vật "
Thất nhào tới đấm túi bụi vào người Thiên Quân.
Có lẽ là có người dẫn đầu nên mọi người cũng bắt đầu chạy lại khống chế hắn ta.
Trần Thiển ở ngoài nỗ lực nói đỡ
" Mọi người...dừng tay lại đi.....anh Quân không có bị quái vật điều khiển đâu....mọi người...mau dừng tay....."
Nhưng lời nói của cô ta đều vô nghĩa khi không một ai dừng tay lại cả.
Thiên Quân hiện tại hắn đã như phát điên.
Bình thường nhờ Thiển nên hắn mới khống chế sự khát máu của mình.
Bây giờ đám người này lại dám tấn công hắn.
Hắn dùng sức quăng Ái Linh ra xa, cô theo đà đó mà bay thẳng vào vách đá.
Ái Linh đập một phát mạnh vào vách đá, trực tiếp thổ huyết mà bất động ngồi yên đó.
Mọi người nhìn thấy hắn ra tay tàn nhẫn với em trai mình như vậy.
Vì thế lại càng tin vào lời nói của Ái Linh.
Chị Lệ lại đỡ Ái Linh dậy dìu cô vào một góc để tránh khỏi cuộc ẩu đả ngoài kia.
Thiên Quân hắn không còn kiên nhẫn với đám con sâu cái kiến trước mặt nữa.
Khi không còn vướng bận Ái Linh hắn lập tức dùng sét đánh chết một người.
Ông chú và Cường đứng ở ngoài không xen vô vì bị Trần Thiển ngăn chặn.
Thấy hắn thật sự ra tay giết người thì hai người mới dùng dị năng đánh hắn.
Ông chú liên tục phóng ra lửa muốn thiêu cháy hắn.
Cường thì dùng dị năng thổ để chặn những sấm sét của hắn.
Thất lại một thân võ thuật, anh rút kiếm sau lưng ra.
Mặc dù biết không giúp ít được nhiều nhưng cũng coi như là góp tí sức.
Ba người bao quanh hắn ta, tạo thành vòng tròn kìm hãm hắn lại.
Thiên Quân trong vòng tròn hung ác mà nhìn ba người.
Cùng với một đám người bên ngoài cũng đang nhìn hắn như nhìn mồi.
Chỉ có một mình Trần Thiển đau lòng mà nhìn hắn.
Hắn quyết tâm rồi, cho dù bây giờ dị năng trong người còn chưa hoàn toàn điều khiển được.Nhưng cũng không thể để đám người này muốn làm gì thì làm
Hắn tụ dị năng trong tay, đánh ba đạo lớn sấm sét xuống ba người kia.
Sấm sét đánh xuống khiến cho hang động rung lắc dữ dội, khói bay mịt mù.
Đám người thấy vậy liền tán loạn mà tranh nhau chạy ra khỏi hang động.Khi hang động sập xuống thì mọi người đều đã tập hợp ở ngoài cả rồi.
Chỉ còn lại mấy người còn sót trong hang động khi nãy.Khi ai cũng nghĩ là mấy người họ đã chết rồi thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện trong khói bụi mù mịt.
Thiên Quân đang ôm Trần Thiển trong tay, tay phải đang xách ông chú toàn thân máu me mà quăng tới trước mắt bọn họ.
Ông chú hiện tại trên người ở đâu cũng là vết thương.
Bàn chân còn bị dập tới mức độ không ra hình thù,nửa thân người cũng cháy xém.
Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ mà run rẩy lùi lại phía sau.
Thiên Quân hiện tại như tử thần mà từng bước tiến lại gần họ.
Ái Linh được chị Lệ dìu cũng không muốn giả bộ tiếp nửa.
Cô đứng chắn trước mặt mọi người, đối đầu trực diện với hắn ta.
Ái Linh thầm hỏi