Thằng Ngốc (I)

Khủng hoảng


trước sau

Rầm!! Rầm!!


- A....a...a


- Tiểu Nguyên...em mau bình tĩnh lại đi, anh không có làm hại em.


Bốn giờ sáng, tại căn phòng ngủ của biệt thự họ Hứa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo đó là tiếng la hét vô định của Tiểu Nguyên khiến dì Linh mặc dù tuổi đã cao cần phải được nghỉ ngơi thì lần này cũng chẳng thể yên lòng được.


Tại phòng ngủ của mình khi trước, Tiểu Nguyên giờ đây chẳng còn nhận ra mọi thứ xung quanh nữa, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại sự hoảng loạn chất chứa.


Cậu lui vào góc cửa, dùng tay đánh lên cánh cửa gỗ ấy. Hứa Lâm Hàn đau lòng tiến đến muốn ngăn cản cậu, nào ngờ vừa nhìn thấy anh, Tiểu Nguyên càng hoảng sợ xoay người đập cánh cửa mạnh hơn.


Rầm!!!Rầm!!!! A....a...a.


Vừa nãy mang cậu về nhà, dì Linh vừa thấy Tiểu Nguyên mà mừng đến rơi lệ, trong lòng Lâm Hàn cũng nhẹ hơn được một chút. Bế cậu về lại căn phòng ngủ, dọn dẹp hết đống thú bông vào một góc tủ quần áo để Tiểu Nguyên có thể ngủ yên.


Hứa Lâm Hàn cứ tưởng rằng chỉ cần tìm được cậu trở về là sẽ yên tâm rồi. Nhưng mà không ngờ, tầm ba giờ sáng, Tiểu Nguyên vừa tỉnh lại, đã hoảng sợ ngồi dậy rồi lại dùng sức muốn mở cửa bỏ chạy.


Cũng may Tiểu Nguyên lúc này không biết mở cửa như thế nào, cho nên cậu chỉ có thể thu mình về một góc đập cửa như muốn cầu cứu.


Hứa Lâm Hàn nhìn ra cách tay của Tiểu Nguyên vì đập cửa đã tróc da chảy máu, hoảng vội hoảng hốt xông đến ôm chặt cậu vào lòng trấn an.


- Tiểu Nguyên.... không ai làm gì em cả. Anh cũng sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ nữa. Em hãy ở lại đây đi.


-A....a....a.


Vẫn là không có một tiếng nói nào cả, Tiểu Nguyên chỉ có thể "a a" như kẻ câm. Hai bàn tay thì dùng sức cấu xé mu bàn tay của Lâm Hàn.


Hứa Lâm Hàn nhịn đau bế cậu lên giường ngủ, đặt cậu vào trong góc tường. Vẻ mặt mệt mỏi của hắn vẫn cố gắng nhẹ nhàng trấn an Tiểu Nguyên.


- Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.


-A...a.


Tiểu Nguyên ngồi dậy định vung người bỏ chạy, Lâm Hàn nhanh tay ấn cậu nằm xuống. Tiểu Nguyên bị tay chân Lâm Hàn kìm chặt vẫn cố sức vùng vẫy.


Cậu càng vùng vẫy, Lâm Hàn càng giữ chặt không cho cậu thoát ra. Sức của Tiểu Nguyên làm sao bằng sức hắn, cho nên tầm nửa giờ đồng hồ sau, cậu đã thấm mệt nằm im không quậy phá gì nữa.


- Em mệt rồi có phải không?? Anh pha cho em chút sữa để uống nhé??


"......"


Tiểu Nguyên không có trả lời hắn, hay làm ra bất cứ hành động gì cả, cậu cứ nằm im bất động như vậy. Ánh mắt ngây dại ngước nhìn trần nhà được sơn màu trắng.


Hứa Lâm Hàn không nghĩ nhiều nữa, dùng điện thoại của mình gọi xuống nhà, bảo dì Linh mang một cốc sữa nguội lên phòng.


Hắn không dám buông Tiểu Nguyên ra vì sợ cậu sẽ bỏ chạy một lần nữa, còn hắn ở đây thì cậu sẽ không dám chạy đi đâu đâu.


Dùng một tay vuốt ve lên khuôn mặt gầy gò của Tiểu Nguyên, Hứa Lâm Hàn hôn nhẹ lên má phải không có chút thịt kia một cái nhẹ nhàng. Mặc kệ cậu đã tắm hay chưa, sạch sẽ hay dơ bẩn gì cũng vậy. Hắn tham lam vùi đầu mình xuống cần cổ của cậu để cảm nhận hơi ấm.


Lúc dì Linh mở cửa mang cốc sữa vào, nhìn thấy một Tiểu Nguyên không còn như trước trở về, trong lòng buồn tủi nói với Lâm Hàn đang nằm đó.


- Thằng bé chịu nhịu cực khổ rồi, Lâm Hàn... khi nào Tiểu Nguyên ngủ, có thể xuống nói chuyện với tôi một lát được không?? Có những sự thật cậu cần biết, để cậu có thể hiểu rằng cha cậu bị oan. Ông ấy cũng chỉ vì tình yêu của mình nên mới phải làm như vậy thôi.


" Cha bị oan, cha hắn bị oan?? Vậy mẹ hắn là như thế nào? Trong chuyện này thật sự có bí ẩn sao?"


Hứa Lâm Hàn lặng im một lúc lâu không nói, chuyện của cha mẹ hắn... vậy thì đợi lúc Tiểu Nguyên ngủ rồi hãy nghe. Giờ đây, em ấy mới là quan trọng nhất.


- Tôi hiểu rồi, dì cứ đi nằm nghỉ trước đi. Khi nào cảm thấy không còn mệt mỏi nữa rồi hãy kể.


- Ừ!! Nếu Tiểu Nguyên có việc gì, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu.


Lời cần nói cũng đã nói xong, dì Linh xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Hàn nghĩ rằng Tiểu Nguyên đã

ngoan ngoãn nên nâng cậu dậy, cầm lấy ly sữa đã nguội đưa đến trước mặt Tiểu Nguyên, nhẹ giọng dỗ dành.


- Em ở ngoài đường khá lâu, uống một chút sữa nhé??


Tiểu Nguyên không phản ứng, Lâm Hàn cứ tưởng sẽ thuận lợi đưa ly sữa đến gần. Nào ngờ cạnh ly vừa đưa đến miệng Tiểu Nguyên, cậu liền giật lấy ly sữa. Khiến một phần sữa đổ hẳn lên người cậu.


Tiểu Nguyên cầm chắc cái ly trong tay, sau đó ném mạnh hắn xuống đất. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên trong phòng, tựa như tiếng lòng của Lâm Hàn lúc này vậy.


Tiểu Nguyên một lần nữa vùng vẫy, cậu cầm lấy tay anh cắn thật mạnh đến chảy máu. Lâm Hàn không có cố gắng đẩy cậu ra, mặc kệ Tiểu Nguyên cắn....mặc kệ vết thương da thịt đang rất đau.


Nhưng mà nổi đau da thịt không thể bằng đau lòng được, hoá ra cảm giác cố gắng vì một người nhưng bị chối bỏ nó lại đau lòng đến thế. Hứa Lâm Hàn mỉm cười đau khổ không rút tay về, mặc kệ máu đang bắt đầu chảy nhiều hơn.


Tiểu Nguyên cắn thoả mãn thì buông tay Lâm Hàn ra, sau đó tiếp tục gào thét.


- A.....a....a.


Đêm tối hôm ấy, vẫn tiếng thét đau thương khủng hoảng lại vang lên. Tiếng thét ấy khiến người ta đau lòng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện