Hai tay khựng lại giữa không trung, Hứa Lâm Hàn khó hiểu nhìn Tiểu Nguyên không biết nói gì, mà ánh mắt của cậu như đề phòng hắn, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Cả người thu vào góc tường.
-Em làm sao vậy?? Không muốn anh cởi đồ sao?
-A....a....a....a!!!
Tiểu Nguyên đề phòng không muốn cho Lâm Hàn chạm vào thân thể của mình, cho nên vừa nãy khi người kia đưa tay đến cậu mới có phản ứng như vậy.
Lâm Hàn cảm nhận Tiểu Nguyên chỉ đề phòng thôi, còn những hành động khác hay nổi sợ hãi không có bộc lộ ra. Hắn đánh bạo cầm bao thú bông lớn trải ra giường, đẩy con heo bông lớn nhất, cũng là con heo bông cậu thích nhất đến trước mặt. Kiên trì dụ dỗ.
- Có dễ thương không, em thấy có dễ thương không.
- A...a...a!!
Tiểu Nguyên trong lòng bỗng nhiên như tìm thấy được bấu vật, đại não của cậu cứ có cảm giác quen thuộc với cái thứ to bự trước mặt. Buông tay đang nắm cổ áo ra, Tiểu Nguyên đi đến dùng tay sợ nhẹ lên lớp bông của nó, miệng nở nụ cười ngây dại vô định.
- Anh cho em con heo bông ấy, em muốn mang nó đi đâu cũng được. Tuỳ ý em cả, nhưng con ở đây cũng vậy. Anh đều cho em hết, chỉ cần bây giờ em chịu đi tắm rửa có được hay không.
Âm thanh lời nói của Lâm Hàn phát ra đều đều, Tiểu Nguyên nghi hoặc nhìn hắn.
Thấy vậy, hắn cố nhẹ giọng hơn chút nữa, bình tĩnh thuyết phục cũng như trấn an cậu.
- Em yên tâm đi, anh không có làm gì em cả. Chúng ta chỉ tắm thôi, sau đó anh sẽ cho em mặc đồ đẹp hơn nhé.
- A....a...a???
Tiểu Nguyên qua một lúc lâu nghi ngờ, mới từ từ đồng ý cho Lâm Hàn giúp mình tắm rửa. Hắn đi đến gần từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra, cảm nhận thân thể của người này đang run lên tựa như sợ hãi, hắn vừa cởi vừa trấn an.
- Không sao cả, sẽ không sao cả.... anh không có hại em. Được rồi, giờ chúng ta đi vào trong, anh giúp em tắm.
Hứa Lâm Hàn xoa nhẹ đầu Tiểu Nguyên theo thói quen, sau đó từ từ dẫn cậu vào phòng tắm.
Qua lớp quần áo có thể cảm nhận rõ cậu gầy yếu đến thế nào, đến khi cả người không còn mặc gì nữa. Độ chân thật nó lại càng rõ hơn.
Tiểu Nguyên ốm còn hơn lúc lần đầu Lâm Hànđưa về nhà, hai bên xương sườn chỉ cần hít một cái nhẹ cũng có thể thấy rõ được ba mươi sáu cái xương nằm sát nhau.
Thân thể bầm dập dơ bẩn không thể chịu được, vết thương mới chồng vết thương cũ lưu lại trên cơ thể gầy yếu ấy.
Hứa Lâm Hàn nhìn tổng thể cả người cậu mà như hít phải hơi lạnh, nội tâm như chứa đầy tội lỗi.
" Em ấy bị như vậy cũng một phần là do mình gây nên.... Tiểu Nguyên thời gian qua em đau lắm có phải không? Nếu có thể quay lại, anh chắc chắn sẽ không ngu muội để khiến mọi chuyện hoá nên đau thương như thế này"
Tim Lâm Hàn như có vài mũi tên đâm xuyên qua, hắn cố gắng khắc chê cảm xúc lại. Thử độ ấm của nước, rồi mới bắt đầu tắm gội cho Tiểu Nguyên.
Hành động của Lâm Hàn rất nhẹ nhàng, hắn sợ Tiểu Nguyên bị ngợp nước cho nên điều chỉnh vòi sen nhẹ lại. Lúc kì cọ thân thể cho Tiểu Nguyên, hắn cứ tưởng tượng mình dùng lực mạnh sẽ bẻ gãy xương cậu, cho nên cũng làm khá nhẹ nhàng.
Tiểu Nguyên lâu rồi mới có cảm giác thoả mái như vậy, tuy rằng cả người vẫn còn căng cứng, nhưng sự run rẩy dường như không còn nữa.
Tầm hai mươi phút là đã tắm cho cậu xong, hắn đi đến tủ chọn cho Tiểu Nguyên một bộ đồ ngủ thoả mái nhất, giúp cậu mặc áo quần. Rồi lại đặt cậu ở trên giường, nở nụ cười ôn nhu nói.
-Tất cả chỗ này là của em, em muốn ôm con nào thì ôm nhé.
Tiểu Nguyên ngây ngốc
- Cả đêm nay em chưa ăn gì rồi, uống chút sữa nhé??
Tâm trạng đã bình ổn lại giờ này cũng có thể cảm nhận được bụng đang kêu cồn cào, Tiểu Nguyên không nói nhưng ánh mắt ngây dại đó lại ánh lên tia chờ mong.
Hứa Lâm Hàn thấy vậy vui lắm, vội vàng chạy đi ra khỏi phòng, khoá chặt cửa rồi mới đi xuống bếp hâm cho cậu chút sữa nóng, sau đó đợi sữa nguội mới đem lên.
Dì Linh từ trong phòng bước ra, thấy hắn tay cầm ly sữa đang đi lên phòng liền nói.
- Sao cậu không gọi tôi. Việc này tôi có thể làm mà.
Hứa Lâm Hàn mỉm cười lắc đầu, từ từ đáp.
- Giờ này cũng gần sáng rồi tôi sợ dì đã ngủ nên tự mình làm. Sao vậy?? Dì không ngủ được sao??
- Không phải, Tiểu Nguyên vừa về nên tôi không ngủ được. Khi nào Tiểu Nguyên ngủ rồi, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Được rồi!! Vậy dì đợi tôi, khi nào dỗ được em ấy ngủ. Tôi sẽ gặp dì.
Dì Linh cúi người đi về phòng nhường đường cho Lâm Hàn, hắn nhìn ly sữa trong tay. Lòng vui vẻ mở cửa phòng đi vào.
Chỉ là người kia đã ngủ không biết từ lúc nào, Tiểu Nguyên ôm gấu bông ngủ cùng mình. Nét mặt nhăn nhó khó chịu tựa hồ như cậu đang sợ hãi điều gì vậy.
Lâm Hàn đặt ly sữa lên đầu tủ, nhẹ đi đến giường ngồi xuống. Vuốt nhẹ mái tóc của cậu, rồi đặt lên trán Tiểu Nguyên một nụ hôn, hắn thì thầm.
- Ngủ ngon nhé bảo bối, xin lỗi vì thời gian qua đã gây ra cho em nhiều tổn thương mà đáng lẽ nó không thuộc về em. Anh hứa sẽ bù đắp, sẽ khiến em trở lại như lúc trước ta gặp nhau. Anh sẽ buông bỏ quá khứ trước kia để chạy theo em. Tiểu Nguyên... anh nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm mìn gây ra, anh sẽ khiến em hạnh phúc.
Lời nói tựa như tơ hồng nhẹ nhàng trong căn phòng tĩnh lặng. Lời hứa hẹn của hắn vẫn còn đó, nhưng liệu có thể dễ dàng thực hiện như những gì đã nói hay không?