Hứa Lâm Hàn biết tính tình cha hắn như thế nào, nếu ông đã thật sự thích một thứ gì đó, chắc chắn cha sẽ nâng niu nó. Hắn lúc này đây không tin cha hắn sẽ không đi tìm người kia, nhưng mà...sự thật lại hoàn toàn khác xa với những gì hắn suy nghĩ.
- Cha tôi có phải đã đi tìm người ấy hay không?
- Không có, Lâm Phong không có đi tìm Dĩ Anh mặc dù đã biết tin người ấy đi.
Sự thật bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng, chẳng phải nói cha rất thương người đàn ông kia sao? Vì cớ gì khi người ấy bỏ đi thì cha lại không đi tìm. Hứa Lâm Hàn thắc mắc hỏi.
- Tại sao cha lại không đi tìm?
Dì Linh giờ đây đã bình ổn lại tâm trạng, ánh mắt tuy còn ngập nước nhưng đã không còn rơi lệ. Bà nhìn thẳng mặt Lâm Hàn từ từ đáp.
- Cha cậu cũng rất buồn, nhưng mà trên vai ông chủ vẫn còn có người cha bị suy thận, cả một công ty lớn cần được tiếp quản. Lâm Phong bỏ học đại học năm ba, cứ thế bước vào thương trường trở thành tổn giám đốc. Lúc ấy theo sự sắp đặt của hai bên gia đình, sau khi Dĩ Anh đi được được hai tháng thì Lâm Phong cùng Khánh Viên cấp tốc kết hôn. Lúc Hứa Lão gia lúc được thay thận, tuy rằng được cứu sống nhưng sức khoẻ rất yếu, cho nên Lâm Phong khi kết hôn xong cũng bề bộn nhiều chuyện. Nhưng mà nếu để ý kĩ, dù cho cuộc sống dẫu có thế nào thì trong ví tiền của Lâm Phong vẫn luôn có một chiếc nhẫn cỏ ép khô được lồng vào bên trong. Đó cũng chính là chiếc nhẫn khi xưa Dĩ Anh làm cho ông chủ. Trong lòng ông ấy run tâm niệm rằng, sau này khi Khánh Viên sinh con. Ông ấy sẽ đi tìm Dĩ Anh.
Đoạn dì Linh mở chiếc hộp cũ kĩ ra, bên trong có một tấm hình không rõ nét. Một người nam nhân vẻ mặt cứng ngắc ngồi trong quán ba được nhiều người đàn ông khác ôm ấp. Dì đưa tấm ảnh ấy cho Lâm Hàn, kể lại.
- Ý định là như vậy, nhưng phải mất tận ba năm sau Khánh Viên mới hạ sinh cậu, sau này ông chủ nghe người ta nói con cái mới sinh ra mà gia đình không hoàn hảo thì thật tội nghiệp. Cho nên ông ấy vì cậu mà cố gắng làm tốt bổn phận của người đàn ông trong gia đình. Năm cậu lên sáu tuổi, Lâm Phong mới tìm được Dĩ Anh...nhưng mà lúc đó cậu ấy cũng không còn trong sạch.
Dì Linh chỉ vào tấm hình kia, giải thích cho Lâm Hàn nghe.
- Lâm Phong trong một lần vô tình đi công tác ở Trùng Khánh thì có vào một quán rượu, tại đây ông chủ đã tận mắt chứng kiến người mình tìm kiếm gần mười năm đang được kẻ khác ôm ấp. Hỏi ra thì mới biết Dĩ Anh là trai bao trong đó.
Lâm Hàn cảm thấy đời người quả thực rất phức tạp, hắn bình thường vẫn mang trên mình một bộ dáng cao lãnh khó ai có thể đến gần. Nhưng mà sau khi nghe dì Linh kể chuyện xưa, hắn cảm thấy bản thân thật quá hồ đồ rồi.
Hứa Lâm Hàn không hiểu được, người này vì cớ gì phải đi làm trai bao nhỉ?? Mà dì Linh như đọc được suy nghĩ của cậu, bỗng nhiên hỏi một câu đầy bí ẩn.
- Cậu biết quả thận của lão gia là do ai hiến tặng không??
Hứa Lâm Hàn không phải loại người chậm tiêu, nếu dì Linh đã nhắc đến chuyện này thì rõ ràng co liên quan đến người đàn ông kia, cho nên hắn liền trả lời.
- Không lẽ là của Dĩ Anh?
-
Dì Linh nhẹ gật đầu, khiến Lâm Hàn chìm trong mơ hồ. Hắn không thể tin được trên đời này lại có một người tốt đến vậy. Mặc dù bị ông nội ngăn cản, nhưng người ấy vẫn chấp nhận âm thầm cứu sống ông nội.
Nhắc đến Dĩ Anh, dì Linh vừa thương vừa đau. Con người đó rõ ràng chẳng gây thù với ai, tính nết nhu hoà hiền lành. Chỉ có điều Dĩ Anh không thể có hạnh phúc trọn vẹn, cho đến khi chết vẫn phải bị mang tiếng là tình nhân đê tiện giật chồng người khác.
Dì Linh không muốn hai con người để phải nếm chịu đắng cay cuộc đời ấy khi đã nằm dưới đất vẫn phải chịu tiếng đời. Đặc biệt bà càng không muốn Lâm Hàn hận cha. Cho nên bà đành phải cắn răng xin lỗi người đã khuất vì đã phá bỏ lời hứa để kể sự thật đằng sau cho Lâm Hàn nghe.
-Dĩ Anh vì cho đi quả thận mà sức khoẻ yếu, không thể làm gì được. Bà ngoại của cậu ấy qua đời, cậu ấy không biết nương tựa vào ai. Một mình lang thang khắp nơi không thể làm việc được.... cho nên cậu ấy mới chọn cách bán thân mình làm trai bao.... Người ta nói Dĩ Anh bẩn, nhưng đối với tôi thì không. Sau khi Lâm Phong mang cậu ấy về căn biệt thự khác. Ông chủ cũng đã từng kinh thường người mình thương nhất đó.
- Tôi đại khái có thể hiểu được vì sao cha làm vậy.
Dì Linh cười cười, gật đầu tán thành với lời nói của Lâm Hàn, nhớ lại thời gian Dĩ Anh bị hiểu lầm, bị Lâm Phong giam cầm trong căn biệt thự ấy. Bà cành thương nam nhân ấy hơn.
- Ông chủ không biết việc Dĩ Anh đã hy sinh như thế nào, lúc vào quán rượu thì thấy được cảnh ấy, hỏi ra thì mới biết Dĩ Anh làm trai bao ở đó. Cho nên ông đã tức giận mà cố tình xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn. Sau này thì còn mang về bắt nhốt cậu tại căn biệt thự nữa.
Lời dì Linh mói ra, càng khiến người ta nghe càng đau lòng.
- Lúc ấy Dĩ Anh bị Lâm Phong sỉ nhục khinh bỉ rất nhiều, những tháng ấy tôi được ông chủ gọi qua đó nấu ăn và dọn dẹp biệt thự của Dĩ Anh, ngày nào tôi cũng thấy Dĩ Anh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, ngày nào cậu ấy cũng khóc. Cậu ấy chịu tổn thương nhiều như Tiểu Nguyên bây giờ vậy.
----******----
Quá khứ gần hết rồi nhe chị em ơiii.