Chiếc xe taxi vừa đỗ tại cửa công ty, Lâm Hàn rút trong ví tiền mình ra một tờ có mệnh giá lớn, cũng chẳng cần biết số tiền mình đi taxi là bao nhiêu. Cứ thế đưa cho tài xế, còn bản thân thì mở cửa chạy vụt đến thang máy dành cho mình.
Ánh nắt hắn đỏ ngầu, những nhân viên trong công ty thấy vẻ mặt lạnh lùng hung dữ của hắn cũng chỉ muốn trốn đi thật nhanh mà thôi.
Mọi thứ xung quanh giờ đây đối vơus Hứa Lâm Hàn chẳng còn ý nghĩa nữa. Đến cả chuyến thang máy dành riêng cho mình, hắn còn thấy nó thật chậm nữa là.
Cửa thang máy vừa bật mở, Hứa Lâm Hàn đi hai bước thành một bước đi đến văn phòng làm việc của mình, vừa đến nơi đã thấy Văn Khang đứng ở ngoài, vẻ mặt sốt ruột trông ngóng về phía hắn.
- Chủ tịch, cuối cùng ngài cũng về rồi. Tiểu Nguyên đang ở bên trong, em ấy cứ kêu gào khóc lóc mãi thôi.
Hứa Lâm Hàn chẳng để ý đến lời Văn Khang nói, cứ thế trực tiếp mở cửa, đúng lúc cánh cửa vừa mở ra. Tiểu Nguyên mặt mũi đầy nước mắt ngã xuống sàn.... có lẽ là do cậu đang ngồi dựa vào cánh cửa, lúc hắn mở ra thì mất điểm tựa cho nên cậu mới ngã.
Cũng may cũng không phải ngã từ trên cao xuống nên không sao, Hứa Lâm Hàn không nói, mặt lạnh vác Tiểu Nguyên lên vai rồi hướng về phía thang máy rời đi trong ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Văn Khang.
Tiểu Nguyên đột ngột bị vác lên vai như vậy, hoảng loạn lại chồng chất hoảng loạn. Đôi tay gầy yếu đấm vào lưng Lâm Hàn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến.
Gọi một chiếc taxi, đẩy cậu ngồi vào bên trong.... hắn còn không quên thắt dây an toàn cho Tiểu Nguyên. Sau đó mới nói với tài xế địa chỉ nhà mình.
- A...a....a... hự hự.
Bốp...bốp!!!
Tiểu Nguyên cảm nhận được mình bị bắt, cậu dùng hết sức bình sinh vươn người đến đánh Lâm Hàn, đánh chưa được bao lâu... hắn đã quay qua trợn mắt nói.
- Em mau ngồi im đó cho anh, lần này anh xem em còn bỏ đi nữa hay không?
Tiểu Nguyên nhìn vẻ mặt hung dữ của người ở phía trước mặt, cậu càng không sợ chết mà đánh hắn mạnh hơn nữa. Hứa Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm đến Tiểu Nguyên, lực đánh của cậu không mạnh nên hắn chọn cách mặc kệ cậu luôn.
Chiếc xe taxi hoà mình vào lòng đường tấp nập, ở trên xe có hai vị khách. Một cậu nhóc nhỏ nhỏ đang cố gắng đánh nam nhân kia, mà nam nhân vẻ mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng làm như chưa có chuyện gì cả. Chỉ có bác tài ngồi ở phía trước, nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhíu mày khó hiểu.
Chiếc xe đưa cả hai người về đến nhà, Lâm Hàn sau khi trả tiền cho tài xế xong thì lại nhanh chóng mở dây an toàn, tiếp tục vác Tiểu Nguyên lên vai đi vào nhà.
Dì Linh đã đứng chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy cả hai tiến vào. Nét mặt lo lắng giờ đây mới từ từ giãn ra, bà vội chạy đến hỏi Lâm Hàn.
- Cuối cùng tìm được thằng bé rồi, Lâm Hàn cậu tìm thấy Tiểu Nguyên ở đâu vậy?
Lâm Hàn không có trả lời câu hỏi của dì Linh, hắn vác Tiểu Nguyên đi về phòng rồi đặt cậu xuống giường, Tiểu Nguyên muốn ngồi dậy bỏ chạy thì lại bị hắn đẩy xuống, Lâm Hàn dùng hai tay giữ chặt hai tay của Tiểu Nguyên, miệng gầm gừ.
- Anh nói cho em biết trước, em dám bỏ đi thì anh cũng dám giữ em lại. Lần này anh xem em còn chạy được hay không. Mẹ nó!!
Hứa Lâm Hàn lần đầu tiên chửi bậy, sau đó hắn buông tay Tiểu Nguyên rồi đi ra khỏi phòng. Trước đó còn không quên khoá cửa.
Dì Linh đã đứng ở ngoài từ trước, vừa
- Tiểu Nguyên như thế nào rồi? Sao cậu không trả lời tôi.
- Em ấy vẫn ổn, lần này Tiểu Nguyên sẽ không đi nữa đâu.
Dì Linh còn chưa hiểu lời nói của hắn có ý gì thì đã thấy Lâm Hàn đi về phía nhà kho, chỉ thấy lục lọi một lúc thật lâu thì trên tay Lâm Hàn đã có một sợi dây xích dài chừng ba mét đã bị rỉ sắt, ở một trong hai đầu còn có một cái còng nhỏ nữa. Dì Linh nhìn sợi dây xích mà lòng rét lạnh.
" Đó chẳng phải là sợi dây năm xưa Lâm Phong đã từng mua về để đe doạ xích Dĩ Anh lại sao?"
Dì Linh cảm thấy không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào. Lâm Hàn vẻ mặt đầy sát khí mang sợi dây xích dài đi lên cầu thang hướng phòng Tiểu Nguyên rồi đi vào.
- Lâm Hàn... mau mở cửa, cậu định làm gì Tiểu Nguyên đấy? Cậu mau nở cửa ra đi.
Hứa Lâm Hàn bỏ ngoài tai lời nói của người phụ nữ già ngoài kia, hắn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Nguyên cũng không có mềm lòng xuống, từ từ tiến lại gần cậu. Lâm Hàn bắt lấy cổ chân Tiểu Nguyên rồi hướng mắt lên nhìn cậu nói.
- Tiểu Nguyên, em không thể bỏ anh đi được. Em phải ở đây. Thật xin lỗi vì đã làm điều này, nhưng mà anh sợ mất em thêm lần nữa... chỉ có cách này mới giữ chặt em bên cạnh anh thôi. Chỉ có như vậy thì anh mới an tâm được. Tiểu Nguyên, em đừng bỏ anh đi nữa nhé.
Hứa Lâm Hàn nói xong, mặc kệ Tiểu Nguyên đang run rẩy hoảng sợ như thế nào thì hắn vẫn lấy chiếc còng ấy còng lấy cổ chân trái của cậu. Đầu dây xích còn lại thì được khoá ở đầu thanh sắt của giường ngủ.
Âm thanh của dây xích va chạm vào nhau kêu leng keng thể hiện một sự kìm hãm đến đáng thương. Tiểu Nguyên giờ đây chẳng khác gì một con chó nhỏ bị xích lại cả.
-----***----
Để đăng mấy bộ cũ lên lại, Cỏ tính là cố gắng up bộ này full trong vòng 2 ngày nữa nhé. Tầm mai Cỏ bắt đầu xả chương nha mọi người