Tiểu Nguyên say sưa uống cốc cacao mát lạnh, chẳng thèm quan tâm rằng ở phía xung quanh đang có hai cặp mắt đang dõi theo mình. Đối với cậu hiện tại, đừng ai làm hại hay đánh đập cậu là tốt rồi.
- Ăn bánh đi, hay để anh đút em ăn nhé?
Hứa Lâm Hàn đẩy bánh kem đến trước mặt Tiểu Nguyên, hành động cắt bánh kem, đưa lên miệng như là chuẩn bị đút cho cậu ăn vậy.
Nhưng mà Tiểu Nguyên bỗng nhiên đặt ly nước xuống, tự mình cầm dĩa bánh ăn ngon miệng mà không cần hắn giúp.
Lâm Hàn dùng khăn giấy lau chút kem dính bên mép miệng cậu, quan sát thấy cậu không có vấn đề gì. Lúc này mới quay sang Hoa Anh, không đầu không đuôi hỏi.
- Bà có thể cho tôi biết năm nay em ấy được bao nhiêu tuổi hay không? Lúc mang em ấy bề nuôi, Tiểu Nguyên cái gì cũng không nhớ cả.
Hoa Anh không cần suy nghĩ nhiều, dường như bà đã quá thân thuộc về Tiểu Nguyên, cho nên lập tức trả lời.
- An Hạc năm nay nếu tôi nhớ không nhầm thì thằng bé cũng sắp mười chín tuổi rồi. Nhưng mà đoạn thời gian ở nhà họ Hoa, anh chị em đối sự tệ với thằng bé, cho nên An Hạc hay đau ốm, ít ăn vì vậy cả người gầy yếu nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi cả.
Lời Hoa Anh nói quả là không sai, nếu xét về mặt vai vế thì Tiểu Nguyên chính là người anh lớn nhất trong gia tộc họ Hoa. Nhưng mà vì cậu là kết quả của cuộc tình loạn luân... cho nên trong nhà không ai thích Tiểu Nguyên, thậm chí anh em trong nhà còn thấy cậu ghê tởm, xem cậu như cặn bã của xã hội mà tìm cách ăn hiếp.... cuộc sống của Tiểu Nguyên lúc đó, không ăn tát thì cũng ăn đấm.
Hứa Lâm Hàn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, mang tiếng là con nhà giàu, nhưng cuộc sống của Tiểu Nguyên lúc đó khổ còn hơn cả người ở. Đã thế lúc được hắn nhận về, còn phải chịu thêm nhiều vết thương do hắn tạo ta.... thân thể gầy yếu này, vì chịu quá nhiều đau thương mà không thể lành lặn từ bên trong lẫn bên ngoài.
Lâm Hàn bất chợt vòng tay qua khuỷ vai bên phải Tiểu Nguyên, để cậu sát vào người mình như thể sợ đánh mất cậu vậy. Tiểu Nguyên cứ tưởng hắn muốn ăn bánh, cho nên tốt bụng cắt một chút bánh đưa đến miệng hắn.
- Em ăn đi, anh không đói. Ăn nhiều vào nhé, anh nói chuyện với dì một chút.
" Không ăn thì mình ăn."
Tiểu Nguyên chẳng nghĩ gì nhiều, người ta từ chối thì mình ăn thôi... chuyện này quá đơn giản mà.
Thấy Tiểu Nguyên vẫn chăm chú ăn bánh, Lâm Hàn lại hỏi Hoa Anh.
- Nhà họ Hoa nổi tiếng giàu có, nhưng mà tại sao nửa năm trước lại có vụ tuyên bố phá sản. Một gia tộc lớn cứ thế lụi tàn vậy?
- Nếu không phải con trai nhì của cậu ba đắt tội với nhà họ Nghiêm, có lẽ nhà họ Hoa đã không nát.
Hai tay đan chặt vào nhau, Hoa Anh nhớ đến nửa năm trước mẹ con nhà họ Hoa cuống cuồng ôm nhau bỏ trốn. Lòng lại rét run.
- Có chuyện gì vậy? Nhà họ Khang rất lớn, con trai nhì đã gây ra tội gì?
Hoa Anh vẻ mặt buồn buồn, từ từ trả lời hắn.
- Nửa năm trước, cả nhà họ Hoa đi dự tiệc ở đêm hội từ thiện... thì nhị thiếu gia vốn tính tình thích ghẹo người, nhìn thấy người nghèo thì tỏ vẻ khinh thường. Thói kiêu ngạo không để ai vào mắt đã hại cậu ta. Lúc đó nhà gia chủ nhà họ Khang đã được cháu trai độc tôn Khang Mạnh Nghiêm thế chỗ ngồi của ông nội mình. Vì là đêm hội
- Tôi nghe nói vợ của Khang Mạnh Nghiêm vừa mới phục hồi thân thể sau một trận tai nạn lớn, khó khăn lắm mới có thể đi lại được. Không hiểu vì lí do gì, Hoa Tình tức là nhị thiếu gia vô tình bị Tiểu Thiên làm đổ ly nước lên người, thấy cậu ta ăn mặc đơn giản nên Hoa Tình cứ nghĩ rằng là những kẻ được mời đến để nhận từ thiện. Cho nên Hoa Tình đã tức giận tát Tiểu Thiên hai cái... Khang Mạnh Nghiêm nổi tiếng thương vợ từ khi còn đi học đến giờ, lúc đó lại đang tiếp khách ở gần đó... cho nên việc Tiểu Thiên bị đánh, Mạnh Nghiêm đều thu vào mắt.
- Sau đó Khang Mạnh Nghiêm không khống chế được nên lao vào đánh Hoa Tình một trận nên thân, rồi bế vợ mình ra khỏi buổi tiệc. Qua hai ngày một bộ vest đắt tiền được gửi đến cho Hoa Tình... mà bộ vest đó Khang Mạnh Nghiêm nói là quà xin lỗi vì vợ mình đã làm bẩn áo quần của nhị thiếu gia, nhưng mà thật không ngờ... qua thêm một tháng nữa, Khang gia chính thức tuyên bố Hoa gia là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ, cứ thế Khang Mạnh Nghiêm bắt đầu thu hồi hết cổ phần mình đầu tư vào Hoa Thị về... vì bị thu hồi vốn đột ngột nên nhà họ Hoa trở tay không kịp, Khang Mạnh Nghiêm tranh thủ thời chặng hết các đường thối lui của Hoa thị... và rồi từ chuyện Hoa Tình mà cả nhà họ Hoa sụp đổ.... Khang Đông lúc ấy còn đến tận nhà chúng tôi nói... đó chính là lời xin lỗi của nhà chúng tôi dành cho Lục Tiểu Thiên, họ đền cho Hoa gia một cái áo, Hoa Gia phải đền lại cho họ cả gia tài.
Ở trên thương trường, có rất nhiều gia tộc lớn cạnh tranh với ngau, nhưng mà gia tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ chính là Khang gia... Hứa Lâm Hàn đã từng tiếp xúc với Khang Mạnh Nghiêm vài lần, quả thật khí chất của người đó rất lớn. Trên thương trường lại là kẻ máu lạnh có tiếng, nhưng người kia lại nổi tiếng về độ cưng chiều vợ của mình.... lần đó Hoa Tình lại dám đụng đến bảo bối của Khang Mạnh Nghiêm, xem ra quả thật là ăn gan trời rồi.
Một gia tộc cứ thế bị lụi tàn cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nghĩ lại những gì bọn họ đã làm. Thói khinh người không thể bỏ, đối xử tàn ác với Tiểu Nguyên ra sao, bây giờ phải chịu hậu quả như vậy cũng đáng...không thể trách ai được.
Lúc này Hứa Lâm Hàn im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn về Tiểu Nguyên mà thôi.