Thằng Ngốc (I)

Em tỉnh rồi sao ?


trước sau

Xe cấp cứu đưa hai người đến bệnh viện rất nhanh, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân lập tức đưa vào phòng kiểm tra.

Tiểu Nguyên được một chị y tá đứng ở bên trông chừng, nhìn con người nhỏ bé đang ôm thỏ. Chị y tá có ý tốt nhắc nhở.

- Ở bệnh viện không cho mang động vật, nếu em muốn chờ anh trai tỉnh lại thì hay là để chị giữ giúp nó. Khi nào xong chị sẽ trả về cho em nhé.

Tiểu Nguyên rụt rè ngước ánh mắt lên nhìn cô, gương mặt của nữa y tá này hiền lành không có hung bạo, nét cười cũng thuần khiết cho nên cậu mới gật đầu, từ từ đưa con thỏ cho cô.

- Xong việc... chị nhớ trả Bông Bông cho Nguyên nhé?

- Được, chị nhớ rồi!!! Em cứ ngồi ở đây, đợi bác sĩ kiểm tra cho anh trai em nhé.

Tiểu Nguyên gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ghế chờ. Vì chẳng phải là phòng cấp cứu hay gì, cho nên cũng có nhiều người qua lại.

Cậu vốn tính rụt rè, người ta qua lại trước mặt mình như vậy. Lòng run sợ không thôi, nhưng mà anh Hàn còn chứ tỉnh, Tiểu Nguyên không dám bỏ chạy.

Tầm hai mươi phút sau, có một vị bác sĩ già béo mập đi đến trước mặt cậu, bác sĩ nói rất nhiều... nhưng mà cậu không hiểu ông đang nói gì cả. Đại khái cậu chỉ có thể nghe lọt vài câu như.

- Bệnh nhân không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi. Vết thương ở đầu cũng chỉ là ngoài da, băng bó lại là ổn rồi.

Sau đó, Tiểu Nguyên được sự chỉ dẫn của bác sĩ, máy móc đi theo ông vào phòng bệnh nơi Hứa Lâm Hàn đang nằm đó.

Tiểu Nguyên ngồi trên cái ghế nhựa dành cho người đến thăm, nhìn vẻ mặt Hứa Lâm Hàn an an ổn ổn nhắm mắt. Cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ, kí ức đau thương trước kia lại hiện về.

- Tiểu Nguyên làm sai anh phạt thằng bé.

- Mau đi lên phòng quỳ gối đi.

- Nếu để cậu ta ở lại đây, không chừng sẽ có chuyện nguy hiểm hơn.

- Một lát nữa người của bệnh viện sẽ đến.

Tất cả đều từ từ tái hiện trong đầu cậu, ánh mắt lạnh lùng của anh, sự khinh bỉ. Cái tát đau tới thấu tận trời xanh đó. Không có cái gì là cậu có thể quên được.

Những tháng ngày Hứa Lâm Hàn mang cậu về chăm sóc, Tiểu Nguyên cũng chẳng quên. Nhưng đối với hắn, hiện tại cậu chỉ sợ hãi mà thôi. Rõ ràng bản thân từng đối với người kia là một loại tình cảm đặc biệt, dù cậu có ngốc nhưng vẫn thể nhận ra.

Nhưng mà Tiểu Nguyên biết Lâm Hàn không có thích mình, chị gái kia từng nói hắn đối với cậu chẳng qua chỉ là sự thương hại, cưu mang mà thôi.

Ở bên cạnh Hứa Lâm Hàn, chẳng thà đừng tỉnh lại sẽ không biết được gì, nhưng mà kí ức đã quay về. Dù ngốc dù điên cũng sẽ thấy đau, đứng cạnh hắn.... Tiểu Nguyên cảm thấy khó thở vô cùng.

Dù gì cậu cũng chẳng thể cố gắng mạnh mẽ như người bình thường được, cảm giác khó chịu bao vây cả thân thể mình. Nước mắt đã bắt đầu thấm ướt khoé mi.

Vừa lúc này, Lâm Hàn từ trong cơn mê man tỉnh lại, ngoại trừ đầu có chút đau còn lại thì không có vấn đề gì.

Hắn vẫn nhớ rõ là mình bị một chiếc xe ô tô tông, nhưng mà cũng may xe đó đi với một tốc độ chậm nên mới không gây ra thương tích gì nhiều. Mà nguyên nhân hắn thành ra như vậy, chính là do đỡ cho Tiểu Nguyên.

Nhắc đến Tiểu Nguyên hắn

mới sực nhớ ra lúc mình ngất xỉu, vậy Tiểu Nguyên đã đi theo ai?

Hắn vội vàng lo lắng, ánh mắt trở nên vội vã rồi tỉnh hẳn. Ngay tại lúc Hứa Lâm Hàn muốn bước xuống giường đi tìm Tiểu Nguyên thì lại thấy cậu đang ngồi bên cạnh mình, mặt cúi xuống không rõ biểu cảm.

Chỉ cần thấy cậu không đi đâu cả, vẫn ngồi bên hắn là tốt rồi. Hứa Lâm Hàn thở một hơi dài, an tâm nói.

- Tiểu Nguyên, em không sao chứ? Lần sau đừng có chạy lung tung có biết chưa?

- "......"

Tiểu Nguyên im lặng không trả lời, mặt vẫn cúi gầm xuống không thèm trả lời hắn. Mà hắn lại nghĩ cậu vẫn còn sợ, cho nên tiếp tục trấn an.

- Đừng sợ, xe đó không có làm gì em cả. Anh không mắng em đâu.

Đoạn hắn vươn tay đến muốn nắm bàn tay cậu, chỉ là lúc ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay của người kia. Tiểu Nguyên vội vã rút lại, ánh mắt u buồn nhìn Hứa Lâm Hàn, giọng nói trầm trầm nhỏ giọng đáp lời.

- Tiểu...Tiểu Nguyên không sao, xin lỗi anh Hàn, anh Hàn đừng giận em.

Lời nói phát ra không vấp một chữ, cũng chẳng thấy sự vụng về trong đó. Ánh mắt giờ đây đã có hồn lại, nhưng lại mang một nỗi buồn không còn ngơ ngác như trước. Vẻ mặt chất chứa đau thương như những lúc trước khi hắn vừa mắng cậu. Hết thảy đều giống như một Tiểu Nguyên khi trước bị hắn làm tổn thương quá nhiều.

Hứa Lâm Hàn cảm thấy lòng mình vội hơn lúc nào hết, ánh mắt hắn dán chặt vào người cậu. Lo sợ hỏi.

- Em...em tỉnh rồi?

Tiểu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lau giọt nước mắt ươn ướt trên khoé mi. Thanh âm nghẹn ngào trả lời hắn.

- Anh Hàn đừng bắt Tiểu Nguyên đi đến chỗ kia, người ta tiêm Tiểu Nguyên đau lắm. Tiểu Nguyên sai rồi!!

Chủ là một lời nói vụng về, giọng nói tuy vẫn có chút ngờ nghệch nhưng lại khiến tâm Hứa Lâm Hàn đau, khiến hắn phải chết lặng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện