Hứa Lâm Hàn đến giờ vẫn cứ ngỡ chuyện Tiểu Nguyên quay về là một giấc mơ.Sợ rằng lúc tỉnh lại Tiểu Nguyên sẽ biến mất, cho nên hắn lập tức muốn bám người.
Dạo trước, Lâm Hàn đi đâu... Tiểu Nguyên cũng lẽo đẽo đi sau. Hắn làm gì Tiểu Nguyên cũng đều chăm chú quan sát từng hành động nhỏ cả.
Vậy mà bây giờ lại đổi ngược thành Hứa Lâm Hàn bám Tiểu Nguyên. Cơm nước xong, Tiểu Nguyên nói muốn đi lên phòng khách xem phim. Hắn lập tức đi theo sau, không cho cậu đặt mông xuống ghế sofa đã đặt cậu lên đùi mình. Hai tay ôm lấy eo Tiểu Nguyên, tay còn lại thì tự giác mở phim hoạt hình cậu thích nhất lên.
Tiểu Nguyên bật cười khúc khích lấy tay mình nắm lấy cái tay của Hứa Lâm Hàn đang đặt ở bụng, miệng nói.
- Anh Hàn, ngồi trên đùi khiến em thật cao. Em cao hơn cả anh nữa. Vui quá.
Hứa Lâm Hàn chôn đầu vào cần cổ cậu không nói gì. Chỉ im lặng hưởng thụ hơi ấm của người ở cạnh mà thôi.
" Thật an tâm, Tiểu Nguyên về thật rồi"
Những dòng suy nghĩ này, cứ hiện hữu trong đầu hắn không ngừng. Hoá ra hạnh phúc không hề xa xỉ như hắn tưởng, chẳng qua nó dễ tìm hay không là do cách hắn đối xử với người mình thương có tốt hay không nữa.
Lần đầu hắn đối xử với Tiểu Nguyên tệ bạc, đến lúc Tiểu Nguyên hoá điên rồi khoảnh khắc cậu bỏ đi. Hắn cũng phải chịu loại đau khổ đó trong một thời gian.
Lần thứ hai hắn cố gắng thay đổi, cố gắng để mang cậu quay về chăm sóc. Âm thầm dõi theo cậu, yêu cậu theo cách dịu dàng. Thì ngày hôm nay Tiểu Nguyên đã quay trở về với hắn. Sóng gió, có lẽ đến đây đã hết thật rồi. Còn vụ việc của Diệp Anh, đã đến lúc hắn phải xử lí... để đòi lại công bằng cho Tiểu Nguyên, để cảnh tỉnh cho sự ngu muội của bản thân.
- Tiểu Nguyên.... sau này anh sẽ mãi thương em.
Hứa Lâm Hàn nói một câu chẳng rõ đầu đuôi, nhưng Tiểu Nguyên khi nghe đến câu này. Lập tức quay đầu sang, hai mắt sáng lên hỏi.
- Anh ơi... anh sẽ thương em sao? Thương nhiều hông?
Tiểu Nguyên vẻ mặt hào hứng chờ câu trả lời của hắn, mà Hứa Lâm Hàn cũng chẳng phải loại người hay giấy diếm tình cảm của mình. Cho nên hắn không ngần ngại trả lời ngay.
- Thương... thương em rất nhiều, ngày mai ngày kia.... và cả đời sau này chỉ thương em.
- Vậy anh có giống Tiểu Nguyên không? Lúc nào cũng nghĩ đến anh, tim đập nhanh. Chỉ cần thấy anh là hạnh phúc. Sẽ khó thở vào những lúc anh làm em buồn? Anh có không?
Hứa Lâm Hàn xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiểu Nguyên, cái bụng tuy chẳng có chút mỡ nhưng lại khiến hắn thích cực kì. Hắn vừa xoa vừa trả lời.
- Có.... những thứ em đang cảm nhận về anh, anh đều có cả. Anh cũng đã từng rất khó thở khi em bỏ đi. Nhưng mà... em chịu quay về là tốt rồi.
- Ha ha... vậy là anh thương Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên cũng thương anh phải không? Có đúng như vậy không hả anh?
- Hoàn toàn chính xác.... anh không chỉ thương em, mà còn muốn ăn cả em nữa.
Hứa Lâm Hàn nói xong còn không thấy thoả mãn, cho nên hắn lập tức hôn phía sau gáy của cậu vài cái. Còn về phần Tiểu Nguyên, khi muốn nghe hắn nói muốn " ăn" mình. Cậu liền bĩu mỗi trả lời.
- Anh Hàn... thịt em không có ngon đâu, thịt gà
Hắn bỗng nhiên bật cười vì độ ngay ngô của cậu. Tiểu Nguyên hồn nhiên cứ nghĩ rằng mình xem cậu như đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng mà cậu đâu biết rằng, hắn đối với cậu chính là một sắc dục muốn " ăn".
Hứa Lâm Hàn lại tiếp tục trêu chọc cậu.
- Sao lại không ngon được, thịt của Tiểu Nguyên rất ngon. Anh mà ăn được sẽ rất là hạnh phúc.
- Không được đâu anh ơi TvT.... Tiểu Nguyên sợ mà. Ăn thịt em dở lắm, anh ăn thịt gà nhé? Hay thịt vịt? Dì Linh mọi hôm trước ở quê nấu thịt ngon lắm.
Hắn nhìn cậu gấp đến độ sắp khóc, sợ làm cậu sợ hãi thật thì khổ. Cho nên Hứa Lâm Hàn biết mình không nên đùa Tiểu Nguyên nữa. Hắn lập tức nhẹ giọng, trấn an cậu.
- Anh đùa một chút thôi... anh Hàn yêu em nhiều như vậy, làm sao có thể ăn thịt em được. Cái anh muốn ăn... là cái khác kìa.
Cậu chẳng hiểu trên người cậu có cái gì mà hắn cứ muốn ăn hoài. Tiểu Nguyên ngờ nghệch hỏi.
- Hả? Ăn gì... trên người em có gì để ăn đâu ta??
Đứa ngốc thì vẫn là đứa ngốc, Tiểu Nguyên dù có thế nào thì vẫn không thể hiểu hết được mọi chuyện lẫn lời nói của Hứa Lâm Hàn. Mà bản thân hắn cũng biết rằng giờ có giải thích chắc gì cậu đã hiểu. Cho nên Hứa Lâm Hàn chọn cách lắc đầu. Lựa lời nói.
- Anh chỉ đùa vui một chút thôi, Tiểu Nguyên là để nuôi. Không ăn thịt được....
- Ha ha... đúng rồi, anh Hàn.... ôm em một cái. Muốn anh ôm.
Tiểu Nguyên ngồi xoay người lại, vẻ mặt mong chờ đòi Hứa Lâm Hàn ôm.
Hắn thật muốn chết trong sự đáng yêu nayd của Tiểu Nguyên, bản thân cũng chẳng nghĩ nhiều. Hắn cứ thế mà ôm cậu vào thôi.... cả hai cứ ngồi trên ghế ôm nhau cười khúc khích.
Giờ đây, hạnh phúc đến với Lâm Hàn chỉ cần bình yên ở bên người yêu. Nhẹ nhàng mà đơn giản, không cần cầu kì là hạnh phúc rồi.