Đèn của tôi khua tới trần nhà, soi ngay phải một mặt người.Tôi giật bắn mình, suýt ngã ngửa vào miệng giếng.
Ở nơi bốn bề vắng lặng tự nhiên thò ra cái mặt người, không té đái mới lạ.May mà gần đây tôi toàn gặp chuyện lạ nên đũng quần vẫn khô, nhưng đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh.
Phải đến khi tôi xác định cái mặt người đấy chỉ có “mặt” chứ không có người thì tôi mới bình tĩnh nổi.
Nãy mải chú ý bốn bức tường bao, chưa từng xem xét trần nhà, giờ mới hiểu vì sao tầng một lại cao gấp rưỡi tầng hai, hóa ra để dành chỗ treo mấy cái thứ quỷ này.Là lồng đèn da người.Không cần nhiều tưởng tượng, hình ảnh hết sức trực quan đập vào mắt.
Những khuôn mặt vàng vọt được bảo quản toàn vẹn bị kéo căng phồng treo thành từng chùm trên trần nhà, mỗi cái bên trong gắn một đĩa đựng mỡ óng ánh.
Tôi thậm chí có linh cảm nếu bây giờ mình châm lửa vào dây bấc kia, đèn nhất định sẽ sáng.Về sau ngẫm lại, tôi thấy mình chấp nhận cảnh tượng rùng rợn đấy có hơi nhanh.
Nhưng rốt cuộc tôi ở đây là “tôi” hay “tôi số 2”? Thì chẳng nhớ nổi nữa.Lúc đấy trong đầu tôi chỉ có vài suy luận bay nhanh liên quan đến việc nhóm Hai Tý đã rời khỏi bằng đường nào?Cửa sổ tầng hai quá bé, nếu muốn chui từ đấy nhất định phải đập vỡ tường.
Là tôi thì tôi sẽ chọn cách này.
Nhưng cửa sổ tầng hai vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ nhóm Hai Tý đã đi ra ngoài từ tầng một.Vậy họ đi lối nào? Có phải ở đây còn cửa ngầm không? Nếu thực sự có vì sao Hai Tý không để lại ký hiệu cho tôi? Chẳng lẽ ký hiệu anh ta để lại quá khó nhận biết?Không, người chuyên nghiệp như Hai Tý sẽ không mắc sai lầm, mà người mắc sai