Bữa tiệc nào cũng đến lúc tan, chúng thú theo nhau rời khỏi đại sảnh Nguyệt Điện, trở về các nơi trong Ánh Nguyệt để cảnh giới xát xao địa phận của mình và làm ra chuẩn bị trước những điều sắp tới.
Gióng theo sự sắp xếp của Ngọc Giao nghỉ tại căn phòng trống có tầm mắt hướng ra Đầm Sương Bạc, trong đêm màn sương vẫn tạo ra cho người ta cảm giác rất mộng ảo.
Đứng dựa tay lên lan can, Gióng có đôi chút trầm ngâm vì những thông tin mà hôm nay nhận được, không biến giờ này Thạch Sanh và những người khác đã nắm được chưa?? Và họ sẽ làm ra động thái gì??
Tiên Môn Chi Chiến này có thể gây ra một xáo trộn lớn, có thế lực nào lại không muốn cường mạnh hơn?? Chỉ khi mạnh hơn mới có thể giao thiệp với thế lực mạnh hơn mà từ đó lại càng trở nên mạnh mẽ.
Người ta hay nói chỉ có đồng bạn mạnh mẽ và kẻ thù mạnh mẽ mới khiến cho bản thân có thể phá bỏ giới hạn, nếu không trở nên mạnh mẽ hơn thì ngược lại chờ đợi chỉ là sự lụi tàn suy thoái.
Nhưng Việt Tông đã đủ sức mạnh để cạnh tranh chưa?? Hiện tại thực lực cao tầng vẫn hơi còn hơi yếu một chút, đệ tử cũng chỉ vẫn là mặt bằng Trúc Cơ nếu không tính Khải Đức và Ngô Ngạn, tuy nói sự liên kết với hai thế lực yêu tộc có thể khiến bớt chút lo nghĩ về phần tích lũy tài nguyên, nhưng mặt thực lực đệ tử khó bù đắp được trong thời gian ngắn này.
Nhưng đó chỉ là theo góc nhìn của thế nhân, nếu hiện tại Gióng ở Việt Tông thì chưa hẳn là không làm được bởi Gióng còn có Báo Thiên Tháp, pháp bảo có tác dụng thay đổi về thời gian.
Ba năm thời gian nếu ở trong tầng một sẽ là mười lăm năm, tầng hai sẽ là ba mươi năm, nhưng đều cốt yếu là sử dụng ra sao để đệ tử thích ứng được thời gian thực giữa hai bên mà không bị lạc giữa nhận thức.
Độ tuổi trẻ tâm trí chưa ổn định sao có thể tĩnh toạ một cách lâu dài như người trưởng thành được, ngày cả người trưởng thành cũng không phải dễ nuốt trôi.
- xem ra ta cần suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, có lẽ ta nên dùng hai tầng tháp để làm nơi bế quan tu luyện cho đệ tử và tầng lớp cao tầng.
- Đệ tử có thể dựa vào các xếp hạng bảng theo hàng tháng, để ban xuất vào trong tu luyện một thời gian cụ thể, vừa không khiến bọn chúng bị lệch lạc về thời gian lại có thể thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đệ tử làm chúng càng trở nên tiến bộ.
- tầng thứ cao hơn thì có thể lần lượt thay nhau tiến vào theo quy định các thứ bậc, và thời gian tu luyện có giới hạn để không lơ là chuyện quản lý ở bên ngoài.
- có lẽ nên cho cộng dồn thời gian tu luyện và kiến tạo không gian bên trong để ngoài tu luyện còn có thể làm việc khác như đối luyện và phục vụ các nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ để không quá đơn điệu.
- nhưng điều thiết yếu là ta lại phải ở tông môn để điều khiển ah, nếu có thể như Tiểu Thanh có nhiều thân thể thì thật tốt, đã đi ra ngoài rồi lại không muốn trở về ngay lúc này, nếu có thể cắt thần thức ra được thì tốt.
- xem nào tu luyện phân thân?? Cắt đứt thần thức??
Gióng ngẫm nghĩ một hồi, tìm kiếm trong ký ức của mình để tìm ra một công pháp phù hợp, quả không hổ là Ngũ Hành Tạo Hoá Quyết vì từ trong đó đã tìm được thứ cần tìm.
- Ngũ Hành Phân Thân Quết, từ trong cơ thể các hành tạo ra các phân thân đặc thù, các phân thân này sẽ nắm giữ các hành khác nhau, và có suy nghĩ và hành động của chúng đều như bản thể bởi vì muốn tự luyện ra phân thân cần cắt ra thần thức.
- Nếu vậy chẳng phải ta có tạo ra năm phân thân có đơn linh căn sao?? Mỗi chúng sẽ tự tu luyện một tiểu quyết và khi hợp lại sẽ là ngũ hành hoàn chỉnh, vậy còn một bản thể sẽ làm gì?? Đúng rồi ta sẽ luyện thể bởi bản thể thế có Lạc Sí và huyết mạch.
Nghĩ là làm Gióng liền ngay lập tức trở lại phòng treo biển bế quan mà đóng chặt cửa lại, triệu Báo Thiên Tháp biến nó thành một hạt bụi rồi thân thể tiến vào trong đó.
Đầm Sương Bạc, Ánh Nguyệt Sâm Lâm, mặt trời buổi sớm đã bắt đầu ló rạng từng tia nắng xuyên qua lớp sương mù mờ ảo khiến cho không gian thêm phần thơ mộng thần bí.
Ngọc Giao và nhị thú Bạch Mao Lang thiếu, vừa sánh bước tới phòng Gióng vừa trò chuyện vui vẻ.
- hai huynh không phải muốn tu luyện để nhanh chóng đột phá mà đi ra bên ngoài sao?? Sao mà sáng sớm đã tới đây rồi??
Ngọc Giao có chút nghi hoặc mà hỏi.
- muội cũng biết đấy, ta tu luyện thủy thuộc tính mà ở Ánh Nguyệt này nơi phù hợp để tu luyện nhất, ta tới muốn nói với muội một tiếng và cũng chào hỏi quá Hắc Đại Nhân.
Bạch Mao gãi đầu trình bày có chút ngượng nghịu, lúc này đã hoá nhân hình vì theo lời dặn của Lão Hầu là hắn dù không thích vẫn phải dùng, vì sau này nếu hắn muốn lưu lạc trong nhân tộc cần phải làm quen với nó để không làm mục tiêu của nhân loại.
Ngọc Giao nhìn bộ dạng Bạch Mao như vậy thì mỉm cười gật đầu:
- Việc tu luyện ở đây thì huynh cứ tùy tiện, vì đây nơi này đều là nhà của chúng ta, chúng ta là huynh muội. Nhưng đài đá vì lần độ kiếp vừa rồi đã bị hư hại nên ta đang chờ tu sửa lại, phải mất chút thời gian mới có thể xong, hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới huynh.
Bạch Mao lắc đầu nói:
- nó không là vấn đề, ta sẽ ở ngoài bờ để tự luyện, chỉ cần muội không đuổi ta đi là được.
- nào có chuyện đó chứ?? Có huynh từ luyện ở đây thì thoảng muội còn có người trò chuyện hay đối luyện.
Ngọc Giao có chút vui mừng trong lòng, thường ngày Nguyệt Điện không có nhiều người vì họ còn phải ở địa phận quản lý, cho dù có ở đây thì cũng chỉ nói chính sự sao mà tự nhiên như với hai người được.
Bạch Mao nhận thấy sự hứng thú trong mắt nàng thì có chút chột dạ:
- Ách, đối luyện với Hoá Thần như muội chẳng phải là muốn ta ăn đòn sao??? Không đâu.
- đồ nhát gan..
Lang Thiếu khinh thường cười nói.
Bạch Mao nhếch mép cười:
- ngươi không nhát chắc?? Ta nhớ là có ai đó mỗi khi Ngọc Giao tìm người đối luyện lại viện cớ này cỡ nọ ấy nhỉ??
- ta là có việc thật chứ bộ.
Lang Thiếu cũng không khỏi chán nản ah, cùng lứa với nhau có vài người nhưng thực lực gần Ngọc Giao để đối luyện thì có hai người hắn, nhưng ai bảo Ngọc Giao quá mạnh đi chứ mỗi lần hắn đều từ đầu Làng biến thành đầu Trư.
- thôi đi, hai người cứ định như vậy đến bao giờ?? Lớn cả rồi. Mà Lặng Thiếu huynh
đến đây có chuyện gì thế?? Huynh mà không chịu khó tứ luyện thì sao theo kịp Hầu Ca ah??
Ngọc Giao thấy hai người như vậy liền đổi chủ đề hỏi Lang Thiếu.
- Bạch Mao hắn còn có chỗ tu luyện còn ta thì thiệt thòi rồi! Hơn nữa hắn còn được sự chỉ dẫn của đại nhân nên càng được lợi hơn, ta tới lần này cũng trước hết là thăm hỏi sau là cầu đại nhân chỉ cho ta một con đường sáng.
Lang Thiếu có chút ngán ngẩm, tuy là ngoài mặt tự tin nhưng thâm tâm hắn cũng có chút lo ngại mình không thể theo kịp Bạch Mao, nên cần tìm Gióng trợ giúp đôi điều.
- Ân, ra vậy.
Ngọc Giao khẽ gật đầu đáp lời, chuyện Bạch Mao đối luyện với Gióng nàng cũng đã nghe qua nên chuyện Lang Thiếu có ý như vậy không hề xa lạ.
- Vậy muội thì sao??
- Đúng ah, sao muội tới phòng đại nhân sớm thế?? Không phải giữa hai người có gì gì chứ??
Nhị thú nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Giao mà soi xét, trên miệng có ý cười nhàn nhạt.
Ngọc Giao đôi má khẽ ửng hồng lắc đầu:
- nào có, nào có, ta tới vì là chủ nhà không thể để khách nhân ở lại mà không lý đến được.
- thật sao??
- ngươi thấy là thật sao??
- nào giống đâu, như uống Hầu Như Tửu vậy cơ mà!!
- uh, muội ấy đâu thích uống rượu nhỉ. Aizzza
- đau à.. muội làm gì thế??
- Còn nói nữa thì lát hai huynh phải đối luyện với ta.
Ngọc Giao bị nhị thú hợp lực công kích thì khẽ tức giận nheo hai người mà đe doạ một hồi, tới khi chúng thành thật hơn thì mới buông tay nhau ra.
Mỗi người tới mỗi ý nhưng khi thấy trước phòng Gióng treo biển bế quan thì có chút mất mát trong lòng, bà người nhìn nhau toàn quay đi thì nghe thanh âm Gióng từ trong phòng vang ra thì khẽ cũng kính lắng nghe.
- thật ngại quá!! Ta bạn từ luyện một chút nên không thể tiếp chuyện mọi người được.
- về việc từ luyện của mọi người thì ta có chút kiến nghị nhỏ.
- Lang thiếu thì vốn tư Thổ thuộc tính, suy ra không hề thiệt thòi với Bạch Mao mà thậm chí còn thuận lợi hơn nhiều. Thử hỏi trong sâm lâm này nơi nào không có thổ?? Thổ có thể cứng chắc như đá, có thể mềm mại như nước, có thể nặng nề đại sơn lục địa cũng có thể nhẹ như hạt bụi.
- Bạch Mao hãy xem thủy diễn biến theo tác động của ngươi vào nó, nước chảy khiến đá bị mài mòn, nước xô ngã đại thụ nhấn chìm mọi thứ, giọt mưa như vạn tiễn.
- Ngọc Giao?? Độc khi hữu hình lúc vô hình, độc khi ngấm nhanh như gió thoảng khi thì chậm chạm kéo dài.
- hãy dụng tâm cảm nhận nó về hình thái và sự biến đổi, chỉ khi hoà mình vào nó thì mới hiểu được nó.
Thánh âm Gióng dứt dần rồi không gian yên tĩnh trở lại, bà người trầm ngâm bên hiên hồi lâu, từng người tỉnh lại thấy người khác vẫn còn đang cảm ngộ thì cũng không làm phiền mà vái dài về phía phòng Gióng mà nhanh chóng xoay người rời đi.
Lúc này Gióng ngồi trong Báo Thiên Tháp sau khi nhận thấy sự hiện hữu của bà người thì nói đôi lời, mới từ từ mở mắt.
Nét mặt có hơi chút tái nhợt đi, mồ hôi đã ướt đẫm trên vầng trán nhỏ, Gióng nhìn ba người hư ảo ngồi khoanh chân xung quanh mình thì khẽ gật đầu hài lòng.
Ba người này chính là Ngũ hành phân thân của Gióng mới tạo ra và cắt thêm một phần thần thức đúng nhập vào. Hoả phân thân là một Hoả nhân rực, Kim phân thân sắc xám lạnh lẽo sắc bén, Mộc phân thân sắc xanh đầy sinh cơ. Tất cả cũng gật đầu mỉm cười khẽ gật đầu hài lòng nói:
- gặp qua bản thể.
- tốt, ta còn một món quà tặng các ngươi.
Gióng nói rồi giơ một ngón tay ra, từ lỗ chân lông ba giọt tinh huyết dần dần trồi ra, chúng bay lơ lửng trên không trung rồi theo ba hướng bay đi đừng nhập vào các phân thân.
Từ trên ba cơ thể hư ảo dần dần xuất hiện đã thịt như một nhân loại hoàn hảo, bộ dạng khuôn mặt kích thước đều có phần giống với bản thể như là bốn anh em sinh đôi. Chỉ khác về màu tóc và lông lá, với các màu đỏ, xanh lá cây, xám thiết, và tính cách hiển hiện trên khuôn mặt theo thuộc tính, có nóng này, hài hoà, sắc bén.
- các ngươi đừng khiến ta thất vọng.
Gióng sắc mặt lại thêm một phần tái nhợt đi mở miệng nói rồi ngày lập tức nhắm mắt lại tĩnh toạ để hồi phục lại.
Ba phân thân thấy Gióng chìm vào trong đả toạ thì nhìn nhau khẽ gật đầu, Hoả cùng Kim phân thân nhắm mắt cũng tĩnh toạ để làm quen với thân thể mới của mình, Mộc phân thân thì đưa chưởng về phía Gióng truyền một dòng sinh lực, cho tới khi nét mặt Gióng trở nên bình thường mới thu tay lại mà bắt đầu tĩnh toạ.
Không gian Báo Thiên Tháp tầng hai chìm vào trong yên ắng bốn người như bốn bức tượng không hề lấy động theo thời gian trôi.
Bên ngoài Báo Thiên Tháp, Đầm Sương Bạc lúc này lại là một khung cảnh khác biệt.
Bạch Mao như một chiếc lá nằm ngửa bụng trên mặt đầm, khiến chúng thú đang sửa chưa đài chỉ trỏ bàn luận.
Lang thiếu thì nằm úp mặt trên nền đất ánh mắt nhắm nghiền, xung quanh là mấy đầu Làng cũng nằm xuống theo thiếu chủ của mình nhưng trong mắt đầy nghị hoặc
Ngọc Giao ngồi khoanh chân tu luyện trong phòng, cả người bị bao trùm giữa độc vụ với màu sắc và hình thái luôn biến đổi.
Ở một nơi khác ngày càng xa trung tâm Đầm Sương Bạc, Tiểu Tuyết cùng nhân mã Ngũ Tiên Giáo cũng bắt đầu tiếp tục hành trình trở về, nàng thì thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau khẽ trầm tư.
Một nơi khác xa hơn nữa, đội trưởng đội đồng binh cùng các thành viên có chút bịn rịn không nỡ rời xa tiểu cô nương dễ thương này.
- Hẹn gặp lại mọi người.
Tiểu thiếu nữ đưa tay vui vẻ nói lớn rồi từng tăng chân sáo bước vào sâm lâm, trước ánh mắt dõi theo của mọi người tới khi bóng dáng nàng biến mất hẳn trong muồn vàn sắc xanh của sâm lâm.