"Đi thôi."
Thấy Thanh Huyên chần chừ, Âu Dương Thiên Minh bắt được tay nàng bắt đầu lôi kéo.
Biệt thự trong khu cao cấp, xe xịn, thái độ vẫn như trước. Thanh Huyên hơi nhếch môi vui vẻ. Rất nhanh, cô lại đanh mặt lại, làm bộ như không để ý bước vào.
"Huyên Huyên, nàng muốn uống gì?"
"Tùy tiện"
Thanh Huyên ngồi trên ghế nhưng ánh mắt vẫn xem kiến trúc ngôi nhà. Bịêt thự hiện đại bị hắn biến thành nửa cổ nửa hiện đại, nửa tây nửa ta nhìn trông đến bùôn cười. Bàn trà, bình phong cổ đi cạnh đèn chùm hiện đại. Phù điêu, câu đối, bên cạnh là tranh Picasso. Sofa bên cạnh vẫn có sập gỗ. Nhìn ra hòan tòan là tùy hứng tùy tiện sắp đặt.
"Ta muốn uống trà nàng pha."
Âu Dương Thiên Minh phụng phịu sắp xếp đầy đủ dụng cụ pha trà xuống bàn. Thanh Huyên nhìn hắn, lại nhìn bàn trà, rõ ràng không có ý động thủ. Hai người nhìn nhau thật lâu, lâu đến độ trên mặt Âu Dương Thiên Minh không khống chế được mà xụ xuống, tự cầm lấy ấm pha. Rõ ràng hắn là hòang đế, lại phải hạ mình đi pha trà. Người nào đó quên mất rằng, lấy thân phận đè, Thanh Huyên vẫn là "mẹ ghẻ" của hắn.
Hương trà thoang thỏang, khói nước lượn lờ. Thanh Huyên có chút thả lỏng, mỉm cười nhìn người kia. Nam nhân chăm chú tram trà rót nước, thật sự có chút lôi cuốn. Thấy hắn ngẩng đầu lên, Thanh Huyên lại làm bộ nghiêm túc.
"Nàng thật quá đáng." Âu Dương đặt chén trà xuống "Đã chết coi như hết ư? Cũng không ngẫm lại xem bỏ lại trẫm sẽ có chuỵên gì."
"Chúng ta là bối phận..."
"Bối phận cái gì? Chỉ cần một mồi hỏa, sau đó nàng lấy thân phận con nuôi của Trương tướng quân vào cung, ai dám nói gì?"
"Sau đó thì sao? Nhìn ngươi vẫn một hậu cung, còn phải cam chịu tình cảnh, tiếp tục đấu đá sao?"
Âu Dương Thiên Minh ngẩn người. Lại nghe nàng nói tiếp.
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thứ không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu ngươi thuận lợi có được ta, tiếp theo sẽ thế nào? Ta cũng chỉ là một nữ nhân trong cung, đợi ngươi sủng ái ban mưa móc. Không có ngươi sủng ái, ta sẽ chết. Thế nhưng ta chết, ngươi lại thế nào? Nhìn đọan kết kia, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi sẽ ôm tro cốt của ta bên người sao? Đương nhiên có thể, đó được thành lập trên tiêu chí ta đã chết. Bởi vì ngươi không có đựơc ta nên ngươi hận."
"Nàng vẫn độc mịêng và sắc bén như vậy."
Thanh Huyên không nói gì. Có lẽ tính cách như vậy nên cô mới quyết định tự tử. Ích kỉ, không chịu trách nhiệm. Cô sống sót đến cuối cuộc chính biến, chỉ để chắc chắn Trương tướng quân sống sót. Có lẽ Thanh Huyên chỉ nhận định, người cô nợ chỉ có Trương tướng quân.
"Nói như vậy, hiện tại xã hội 1 vợ 1 chồng, nàng đồng ý gả cho ta chứ?" Âu Dương Thiên Minh mắt sáng lên
Uy, nhầm trọng điểm có được không? Thanh Huyên bị hỏi có chút ngơ ngác.
Trước đây, không nghĩ đến có thể gặp lại người đó, không nghĩ đến sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng là cô không bài xích. Nghĩ đến cuộc sống sau này, cũng không còn là một mình trôi qua, có chút chờ mong. Mặc dù lí trí nói với Thanh Huyên, thân phận hai người vẫn là một thử thách. Âu Dương Thiên Minh là ảnh
đế, mặc dù đã ngừng đóng phim, nhưng chuyện đời tư vẫn bị soi mói. Thanh Huyên ghét tất cả những điều làm đảo lộn cuộc sống của mình. Cô chỉ mong muốn bình thản mà sống. Bàn tay bỗng bị siết chặt. Thanh Huyên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Không cần suy nghĩ. Việc gì cũng có ta giải quyết, sẽ không để nàng gặp rắc rối."
Ánh mắt hắn rất kiên định. Nam nhân 30 tuổi, đang trong độ tuổi hoàng kim luôn có sức hấp dẫn. Hơn nữa, hắn có một túi da đẹp, cực kì hút hồn. Hắn hiểu cô, hiểu rõ tính tình của cô. Thanh Huyên mỉm cười.
Đúng lúc này, điện thoại của Âu Dương Thiên Minh reo. Hắn phiền lòng nhìn trên màn hình, là trợ lí của hắn. Hắn không thương tiếc tắt máy, nhưng có vẻ như vị trợ lí này không gọi được thì không bỏ cuộc. Thanh Huyên rút tay của mình ra, ra hiệu cho hắn nghe điện thoại.
"Tốt nhất là có chuyện cực quan trọng, không tôi sẽ sa thải cậu." Âu Dương Thiên Minh phiền chán gắt lên.
"Là chuyện cực quan trọng." Vị trợ lí giọng có chút nghẹn ngào. "Có phải anh vừa từ nghĩa trang về không? Có người chụp được ảnh của anh và một cô gái, hiện tại đã ầm ỹ lên rồi."
"Mẹ kiếp, tôi hẹn hò với ai cũng quan tâm. Bọn họ rỗi việc à?" Âu Dương Thiên Minh đáp "Việc như vậy cũng gọi. Tuyên bố tôi có bạn gái đi, vậy là xong."
"Anh Minh..." Trợ lí rất muốn khóc "Anh vừa rút khỏi không bao lâu đã có tin có bạn gái không ổn. Hơn nữa, nếu đúng là cô gái anh vẫn tìm, cô ấy mới 16, còn chưa đủ tuổi vị thành niên, sẽ bị dư luận bóp méo đi rất khó coi. Anh cũng không muốn người mình thích bị nói xấu đúng không?" Trợ lí cố gắng dụ dỗ
"Hừ..."
Ánh mắt Âu Dương Thiên Minh sa sầm. Những kẻ đó muốn làm tổn thương Huyên Huyên, không được! Xã hội hiện đại thật bất tiện. 16 tuổi không phải đã gả được sao, hiện nay còn phải 18. Vị hoàng thượng này rất bất mãn vì xã hội hiện nay. Làm hoàng thượng đã phải nghe quần thần phân ưu, hôm nay sủng ái ai, ngày mai ngủ cung ai cũng quan tâm, hiện nay ở hiện đại, làm diễn viên cũng bị chó săn xem xét đi với ai làm gì, còn không được xử lí tùy tiện.
"Được rồi, đã biết." Hắn tắt máy
"Tôi về đây." Thanh Huyên đứng lên
"Đừng." Âu Dương Thiên Minh vội vàng "Chúng ta còn đang nói chuyện mà."
"Chúng ta mới gặp nhau chưa được 1 tiếng đã có người làm phiền." Thanh Huyên liếc mắt "Chừng nào giải quyết xong thì nói chuyện tiếp."
Âu Dương Thiên Minh xụ mặt. Hắn cũng đâu muốn a. Thân phận cái loại này, vẫn là làm người bình thường không ai quản tốt lắm.