Chàng Bụt – Nàng, đã thôi nhìn vào tờ giấy mà cô đang ghi ghi chép chép, gã chuyển sang nhìn Huyết Yêu – người đang chăm chú nhìn Trúc Chi với ánh mắt dịu dàng, mà gã chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy bao giờ.
Gã rất kinh ngạc.
Từ những gì gã nhìn thấy từ lúc gặp Trúc Chi, từ cơn ghen tuông, từ những lời nói và cả cái ôm ban nảy mà Trúc Chi bất chợt ôm Huyết Yêu cũng vậy, gã đã tin vào sợi tơ nghiệt duyên mà gã nhìn thấy.Chàng Bụt là một hàng xóm (lúc nào cũng bận rộn) của ông Tơ bà Nguyệt, lãnh trách nhiệm trông nom những số phận bất hạnh, những người cần sự giúp đỡ, cần có kỳ tích, khi ấy gã sẽ xuất hiện và giúp họ.
Gã thường hay tới lui nơi ở của ông Tơ bà Nguyệt, nên mới vô tình nhìn thấy sợi tơ nghiệt duyên ấy.
Ông Tơ bà Nguyệt cũng rất lo lắng cho tính mạng của Huyết Yêu, như cái cách mà gã lo lắng, dù sao giữa gã và Huyết Yêu cũng có qua lại thân thiết (dù hai người không gặp gỡ nhau nhiều lắm).
Bởi vì một khi sợi nghiệt duyên ấy xuất hiện, một trong hai kẻ được duyên phận kết nối lại với nhau ấy sẽ chết trong tay kẻ còn lại.Huyết Yêu đã đến gặp chàng Bụt mấy bửa trước thôi.
Hắn đến tám chuyện trên Thiên giới.
Rằng Quý Nhậm đã thực hiện một cuộc chinh phạt hay xâm lược gì ấy, rồi chuốc lấy kết cục vô cùng thảm hại bằng cái chết không mấy đẹp đẽ của lão.Chàng Bụt vừa nghe qua chuyện kinh thiên động địa đó cũng phát hoảng sơ sơ.
Bởi vì Quý Nhậm là thần tiên, mà thần tiên lại có suy nghĩ điên rồ của một ác quỷ.
Kết cục của lão ấy đều tự tay lão làm ra, đáng lắm.
Chàng Bụt sẽ không bao giờ có suy nghĩ chiếm lấy Tam giới làm gì.
Gã vẫn còn bận rộn nhiều chuyện trong công việc cứu nhân độ thế của gã.Huyết Yêu không chỉ nói về Quý Nhậm, hắn còn nói về đội quân con người nho nhỏ của hắn, cái đội quân đã nhiều lần giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau, trong đó có việc giết chết Mạnh Quân.
Khi nghe đến Trúc Chi chính là cô gái đã tự tử hôm nọ, gã thoáng giật mình.
Gã nói với Huyết Yêu:“Trúc Chi là cô bé mà anh muốn em theo dõi ngày trước đấy ư?”Huyết Yêu gật đầu.
Bụt nhớ lại ngay dáng vẻ của cô gái chịu thương chịu khó hôm nào, cô gái mất mát người thân yêu quý của mình, không nơi nương tựa, mà lại có sức sống mãnh liệt.
Cô luôn luôn làm việc chăm chỉ, giúp đỡ mọi người, luôn lạc quan, yêu đời, dù gã thú nhận rằng cuộc đời của cô quá nghiệt ngã, nghiệt ngã đến mức gã không tin cô lại có được tính cách như thế.Trúc Chi không phải người duy nhất Bụt quan sát và nhớ mặt, cô là người duy nhất Huyết Yêu đến gặp và nhờ vả gã trông nom.
Gã không biết lý do vì sao một thần giữ của lại nhờ một thần ban điều ước giúp mình quan sát một cô bé nhỏ, nhưng gã vẫn làm đúng như những gì Huyết Yêu nói: Luôn luôn quan sát từ xa và sẽ giúp đỡ nếu cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Bụt càng quan sát Trúc Chi lại càng nhìn ra cô có rất nhiều điểm tốt.
Bụt nhớ có một lần cô suýt nữa mất mạng khi cứu bé trai thoát khỏi cảnh bắt cóc.
Cô đã vô tình nhìn thấy bọn bắt cóc tính bắt đứa bé đi, cô thấy họ dằn co quyết liệt ngay trước cửa nhà và bà mẹ đã bị xô ngã ra ngoài đường.
Cô không thể ngồi im bên trong chiếc taxi nữa, cô lao ra với vũ khí “hạng nặng” trên tay (đó chỉ là một chai xịt côn trung mà cô vừa mua ban sáng) vào lũ cướp trắng trợn.
Cô hét toáng lên:“Mấy người nghĩ gì mà làm ba cái chuyện này ban ngày ban mặt như vậy hả? Rồi tin tôi báo công an không? Tôi nhớ mặt mũi của mấy người rồi đấy.”Câu nói kia quả nhiên có hiệu quả vô cùng tốt (mà tốt với ai thì Bụt không biết, chứ nó không tốt với cô chút nào).
Điều đó chỉ tổ khiến bốn tên to vạm vỡ kia chuyển đối tượng sang cô.
Chúng muốn khừ trử con bé lo chuyện bao đồng, người đã đinh ninh nhìn thấy mặt chúng và muốn báo công an chuyện xấu mà chúng đang làm.
Chúng muốn giết người diệt khẩu trước khi bắt thằng bé con này đi.May mà Trúc Chi khi ấy biết vài chiêu tự vệ, Bụt còn nhớ cô đã dùng hết cả bình xịt và xịt vào lũ “côn trùng to bự” kia biết tay.
Bụt núp một nơi quan sát, vừa thích thú lại vừa lo sợ cô thật sự xảy ra chuyện gì.
Khi ấy, Bụt đã âm thầm giúp cô thoát khỏi lũ người man rợ kia bằng cách báo động cho công an khu vực gần đó.
Cả lũ côn đồ đã bị bắt tại trận.Thời gian trôi thêm chút nữa, khi nghe cô khóc trên sân thượng bệnh viện, khi nghe những lời bi thương và ký ức đau khổ của cô tràn về trong tâm trí cô, nó cũng tự hiện ra cho Bụt thấy nỗi khiếp đảm, nỗi ám ảnh của cô, Bụt đã rất xót xa cho cô.
Một người đã trải qua vô vàn chuyện đau khổ như vậy lại có một sức sống mãnh liệt thế kia.
Vậy mà ung thư dạ dày giai đoạn cuối lại là giọt nước làm tràn ly, làm hy vọng sống nhỏ nhoi của cô gái vụt tắt.
Bụt càng thương xót cô gái ấy hơn.Trúc Chi muốn tự tử mà trong lòng lại khao khát được sống hơn cả.
Một người luôn lạc quan yêu đời như cô lại có ngày tự hỏi: Có phải chết đi sẽ tuyệt hơn cả việc còn sống hay không.
Cái chết đối với cô có thật là lối thoát duy nhất khi chính bản thân cô muốn sống hay không.
Bụt có nên cứu một người không hề trân trọng tính mạng của mình như cô hay không, dù cô chỉ còn rất ít thời gian trên thế gian, nhưng thay vì hưởng thụ những ngày tháng sau cùng, cô lại chọn cái chết.
Có lẽ vì giận cô chuyện cô muốn tước đi mạng sống của chính mình, bởi vì Bụt tin rằng: Tự tử cũng là một tội ác, nên Bụt quyết định không xuất hiện.
Gã chỉ kịp gửi cho Huyết Yêu một tín hiệu cầu cứu thay cho cô gái đó.Bụt biết Huyết Yêu đã đến bên cạnh cô gái đó, nhưng Bụt không biết những chuyện sau đó là gì, hắn cũng không thèm kể cho Bụt nghe những chuyện riêng tư ấy.
Bụt cũng mất đi cơ hội hỏi hắn về sợi nghiệt duyên mà mình đã trông thấy tại miếu ông Tơ bà Nguyệt.
Mãi cho đến hai tuần trước hắn mới xuất hiện trức ngưỡng của nhà Bụt và kể cho Bụt nghe mọi chuyện, về mười hai phong ấn chứa mười hai thần khí, về cả thanh kiếm lừng danh: Thanh kiếm của Quỷ đang dần mất đi kiếm khí và hắn nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện là Nguyên Sâm.Giờ đây khi đối diện với Trúc Chi, Bụt vẫn còn chút áy náy nho nhỏ khi không cứu sống cô kịp lúc.
Và Bụt vui mừng khi thấy cô vẫn còn sống, dù đang trong hình hài của một người khác.
Khi thấy tình cảm mà cô dành cho Huyết Yêu thì gã đâm ra lo lắng cho cả hai, gã lo thực sự sẽ có một ngày một trong hai phải kết liễu đối phương.
Gã còn lạ gì cái kết cục của những người bị kết nối bởi sợi dây duyên nghiệt ấy nữa.Đang thẫn thờ về chuyện xưa