Thủy Hà kinh ngạc nhìn Y Nguyên, không tin những gì quỷ kiếm đang nói.
Nàng cố xem thử đây có phải gã đang diễn trò hay không, nhưng đôi mắt vô hồn không có lấy một chút ấm áp kia đã đáng gục ý niệm cuối cùng trong đầu nàng.
Đã vậy Y Nguyên còn túm chặt tay của nàng đặt lên ngực trái của y và nói:“Không hề có sinh khí, đúng chứ? Ta đang giúp Y Nguyên duy trì mạng sống thêm một chút nữa thôi.
Sau đấy, ta không chắc ngài ấy sẽ sống được.”Quỷ kiếm nói rằng Y Nguyên sẽ chết, Thủy Hà như chết lặng, bàn tay vẫn chưa rời ngực của gã.
Nàng cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng nàng, nó quặn thặt trái tim của nàng, khiến đôi mắt nàng đỏ hoe, cả cơ thể đổ gục xuống chiếc thuyền nhỏ (Nhậm Tuyền còn tưởng nàng rớt xuống nước nữa, bởi vì âm thanh rất lớn).Chẳng phải nàng luôn muốn giết chết gã ư? Nếu gã chết, chẳng phải nàng sẽ rất vui mừng vì trả được mối thù xưa ư? Tại sao trái tim của nàng lại đau đớn như vậy.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không cách nào ngừng lại được.
Và rồi nàng bật khóc, như lần nàng biết nàng không được gặp lại Hữu Lực.Bàn tay của nàng siết chặt bàn tay của gã, môi run run nói được vài từ:“Làm sao mới có thể cứu được hắn?”Thủy Hà đương nhiên đang hỏi quỷ kiếm mà không phải Nhậm Tuyền.
Vì thế anh ta đành trở thành một gã chèo thuyền vô hình, chuyên tâm chèo về phía bên kia bờ.
Có lẽ kết giới bị phá giải cũng giúp mặt hồ trở lại bình thường, con thuyền có thể trôi theo từng nhịp chèo của anh ta.Quỷ kiếm dùng giọng của Y Nguyên mà buồn bã nói:“Ta đã ở bên cạnh Y Nguyên đủ hiểu hết con người ngài ấy.
Độc ác có thừa, chỉ thiếu ham muốn giết chóc.
Rất nhiều lần khiến Nguyên Sâm đau đầu vì không chịu thân chinh truy giết đám thần tiên.Lần đầu tiên ta thấy ngài ấy trở nên khác lạ chính là khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của cô, thưa công chúa.
Ngài ấy ngẫn ngơ mấy ngày, hoàn toàn mất đi phong thái của một quỷ vương.Sau đấy, ngài ấy không còn tham chiến bất cứ trận chiến nào nữa, cũng từ bỏ bao âm mưu thao túng tam giới.
Ngài ấy quyết tâm trở thành một người tốt hơn, một người xứng đáng với cô, dù rằng chuyện đó đúng là loại chuyện không tưởng.Không phải là bảo kiếm của ngài ấy mà ta nói tốt cho ngài ấy.
Mà ngài ấy thật sự yêu công chúa.
Chưa bao giờ ngài ấy có ý định cướp công chúa khỏi tay Hữu Lực, chỉ mong hai người có thể hạnh phúc thì ngài ấy cũng vui vẻ.Tối nào cũng mộng thấy công chúa, đêm nào cũng nghe ngài ấy gọi tên công chúa.
Cố Nhi vì tội nghiệp cho ngài ấy, mà làm ra hành động sai trái.
Ả chuốc một loại tình dược không có thuốc giải, khiến đầu óc người ta rơi vào cõi mộng.
Vì thế ngài ấy mới không nhận ra tiếng van xin của công chúa.Có thể nói hành động mà ngài gây ra cho công chúa chính là hành động mà ngài ấy nghĩ nó độc ác nhất từ trước đến giờ, khiến ngài ấy tuyệt vọng, cũng khiến ngài ấy dằn vặt.
Ngài ấy không còn mặt mũi đối mặt với công chúa, cũng như đối mặt với tình cảm mà mình dành cho công chúa nữa.Ngài ấy vẫn còn yêu công chúa, suốt bao năm qua vẫn luôn yêu công chúa.
Vì thế cô chính là chìa khóa, thưa công chúa.
Cô chính là ý niệm sống của ngài ấy.
Ta nghĩ chỉ có cô mới có thể thức tỉnh ý thức của ngài ấy thôi.”Thủy Hà vừa nghe quỷ kiếm nói vừa ôm mặt khóc.
Đâu đó trong tận đáy lòng, nàng không muốn Y Nguyên chết.
Nàng sợ một ngày nào đó không còn gặp lại gã.
Bao năm qua, bởi vì ý niệm gặp lại gã, giết chết gã mà nàng mới có thể sống tiếp.
Nàng quên đoạn tình cảm với Hữu Lực, chúc phúc cho chàng với cô nàng Hoàng Anh, nhưng lại không quên được gã, không quên được khi gã làm ra hành động đồi bại đó gã đã nói:“Thủy Hà, ta yêu nàng.”Có lẽ do Thủy Hà chưa biết rõ con người của y, do gã đã hại nàng ra nông nổi ấy, do mối hận thù của nàng với gã quá sâu mà nàng đã bỏ qua tất cả.
Nàng không muốn tiếp xúc quá gần với gã, không muốn gã chăm sóc hay bảo vệ, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của gã.Đâu đó trong thâm tâm của Thủy Hà vẫn không muốn Y Nguyên chết, lại còn vì mình mà chết.
Nếu nàng chính là ý niệm sống của gã thì nàng sẽ giúp gã tỉnh lại.
Nàng cắn môi, thầm hy vọng quỷ kiếm sẽ hướng dẫn nàng.
Nhưng quỷ kiếm không nói thêm gì cả, nàng chỉ thấy Y Nguyên chìm vào giấc ngủ sâu.Thủy Hà vồ lấy vai của Y Nguyên gọi gã bao nhiêu lần, gã vẫn không động tĩnh nào cả.
Hơi thở của gã vẫn còn, chỉ có cơ thể chìm sâu vào hôn mê, không chịu tỉnh lại.
Nàng phải làm thế nào đây chứ, phải làm thế nào mới thức tỉnh được gã đây?Thủy Hà thổn thức:“Ngươi đã hứa với Huyết Yêu bảo vệ ta rời khỏi nơi này kia mà...!Ngươi đã hứa chỉ chết trong tay của ta cơ mà.
Đồ quỷ vương xấu xa, đồ thất hứa.
Quỷ vương, ngươi mau tỉnh lại, cùng ta ra ngoài.”Mặc cho nàng nói như thế nào, Y Nguyên vẫn không tỉnh lại.
Thủy Hà không biết làm sao đành nhờ Nhậm Tuyền cùng mình đỡ gã lên bờ.
Lúc này Ưng Thụy và Du Hồn vẫn còn hăng say đánh kẻ địch.Đóa huyết linh đã hái được rồi, chỉ còn rời khỏi nơi này nữa thôi.
Nhậm Tuyền ra hiệu cho Du Hồn biết Thủy Hà đã hoàn thành nhiệm vụ.
Họ phải nhanh chóng ra bên ngoài càng sớm càng tốt.Thủy Hà nói to:“Trước mắt chúng ta ra phía cánh cổng và chờ đợi Huyết Yêu.”Nhậm Tuyền và Thủy Hà khó nhọc đỡ Y Nguyên rời đi trước.
Kẻ địch vừa thấy Thủy Hà lại trở nên hăng máu.
Cả đám quái vật bỏ rơi Ưng Thụy và Du Hồ và quyết định tấn công nàng.Thủy Hà đành buông Y Nguyên xuống, lần này đến lượt nàng chắn trược mặt gã, bảo vệ gã.
Nàng rút cung tên ra và bắn tới tắp vào lũ yêu ma quỷ quái.Thủy Hà còn nghe được Nhậm Tuyền đang nói với Y Nguyên:“Nè, vị công tử này, nếu anh không tỉnh lại, công chúa của anh sẽ bị giết đấy.
Ta chỉ là con người, không thể bảo vệ cô ấy tốt bằng anh đâu.”Cơ mặt của Y Nguyên giật giật.
Rõ ràng gã phản ứng mạnh với những lười Nhậm Tuyền nói.
Gã sợ Thủy Hà gặp chuyện không may nếu cứ hôn mê như thế.
Xem ra duyên phận của gã và Thủy Hà chưa hết, gã không thể cứ vậy mà chết đi.
Gã đấu tranh tư tưởng một hồi thì mở mắt nhìn Nhậm Tuyền.Nhậm Tuyền thấy Y Nguyên tỉnh lại thì vui mừng, như chính anh là người yêu của gã vậy.
Anh ta định bụng sẽ báo cho Thủy Hà tin vui, nhưng khi anh ta ngước mặt lên đã nhìn thấy Thủy Hà đang bị bao vây bởi tám kẻ địch.Nhậm Tuyền la làng:“Công chúa cẩn thận đằng sau lưng kìa.”Y Nguyên vừa kịp nhìn thấy hai tên vồ lấy nàng, một tên đặt bàn tay của y lên đỉnh đầu của nàng, cơ hồ đoạt đi linh hồn của nàng.
Du Hồn và Ưng Thụy không kịp quay lại cứu lấy Thủy Hà.
Gã khó nhọc đứng dậy, quỷ khí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, gã sợ bản thân khó mà cứu được nàng lần này.Trong lúc tuyệt vọng, Thủy Hà bất giác gào lên:“Y Nguyên.”Chỉ bằng hai từ ấy thôi, Y Nguyên như tìm thấy sinh khí của mình.
Rất nhanh gã cảm thấy thần lực đang quay về.
Gã bật dậy, phóng mạnh về phía Thủy Hà.
Gã nhanh chóng ôm lấy Thủy Hà, tay còn lại dùng quỷ kiếm chém một chiêu vào không khí khiến cả đám quái vật tiếp tục chết đi.
Gã tạo ra lửa chắn lối tấn công của kẻ địch phòng khi chúng sống lại, chỉ chừa đúng một con đường nhỏ đủ cho năm người họ