Nguyên Sâm vừa dứt lời thì Y Nguyên, Cố Nhi và cả Hoàng Anh đều như bị trúng tà.
Họ đứng dậy, bước đi như một con rối.
Càng lúc tốc độ của họ càng tăng, họ chạy một cách khập khiểng và lao vào tấn công nhóm Huyết Yêu.Vô Ảnh không còn thời gian trò chuyện với Huyết Yêu nữa.
Anh gạt hắn ra một bên, nhanh chóng ngăn chặn đường tấn công của Y Nguyên bằng thanh Huyết kiếm.
Thanh kiếm đỏ rực của Y Nguyên chạm vào thanh lưỡi hái tạo ra một tiếng nổ lớn như tiếng sấm.
Hai kẻ địch đang nhìn nhau bằng ánh mắt thâm thù đại hận.Y Nguyên rút lại thanh kiếm và đâm vào be sườn bên trái của Vô Ảnh và anh lách mình né được chiêu hiểm.
Gã tiếp tục chém nhiều nhát vào không khí khiến mặt đất như bị cào xé thành nhiều đường.
Không chiêu ấy xé gió lao đến chổ Vô Ảnh và nếu như anh không ngăn cản chúng kịp thời thì có thể anh đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ và chết.Y Nguyên như một con người hoàn toàn khác.
Vốn dĩ gã mạnh lắm rồi, nhưng khi trúng thuật đoạt hồn thì linh lực cộng sát khi khiến gã trở nên hung hãn hơn.
Gã thấy không chiêu không thể giết chết Vô Ảnh thì đổi sang phương thức khác.
Gã bay đến trước mặt anh, biến thanh kiếm trên tay thành thanh đoản kiếm và đâm vào ngực Vô Ảnh.Vô Ảnh dùng huyết kiếm chặn lại mũi kiếm mà Y Nguyên đâm tới.
Hai bên dằn co qua lại.
Y Nguyên dồn toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay và ấn mạnh thanh đoản kiếm vào thanh lưỡi hái, ép sát Vô Ảnh khiến thanh lưỡi hái dính sát vào bụng anh.
Khuôn mặt của anh cau có, rõ ràng đang cố nhịn đau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vậy mà Y Nguyên không rời tay, tiếp tục dồn sức khiến anh lùi ra xa mấy thước.Y Nguyên phóng lên và dùng bàn chân đạp vào ngực Vô Ảnh khiến anh bay ra xa.
Tấm lưng của anh chạm xuống đất khiến nó đau rát, anh có thể cảm nhận được nó đang bị rách vài đường dài.
Anh cố gắng đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt như đang phát dại của Y Nguyên và thầm than trong lòng.Ngày xưa Vô Ảnh đã bại dưới tay Y Nguyên, đến độ Thủy Hà phải lao vào lãnh nhát kiếm thay anh.
Anh biết sức mạnh lúc đó của mình so với quỷ vương thấp hơn rất nhiều, nhưng bây giờ phải khác.
Y Nguyên bị giam giữ lâu như thế, khó mà có cơ hội tu luyện.
Anh thì khác, bao năm trôi dạc trong giới quỷ tộc, mặc dù không còn nhớ bản thân là ai, anh vẫn luôn học hỏi và tiến bộ rất nhiều.
Nếu bây giờ anh thua gã xấu xa kia, anh sẽ không còn mặt mũi nhìn đời nữa.Vô Ảnh hành động rất dứt khoát, anh rạch một đường dài trên lòng bàn tay, nhỏ máu lên thanh lưỡi hái cho đến khi thanh kiếm ngập tràn trong máu của mình.
Anh đạp xuống đất lấy đà phóng đến chổ Y Nguyên.
Khi gã đang cố tạo ra một không chiêu khác thì anh nhanh hơn, anh chém một đường dài (nằm ngang) vào không khí, sát khí bay đến chổ Y Nguyên và hất văng gã ra xa (dù gã đã cố dùng thanh kiếm kia chặn lại).Vô Ảnh khạc ra một câu:“Huề nhé thằng mắc dịch.”Trong lúc đó, Hoàng Anh đang tấn công Thủy Hà.
Con ngươi của ả đã chuyển sang màu đỏ rực, mái tóc trở nên rối mù và đã chuyển sang màu tím (màu đặc trưng của nữ hoàng bóng đêm).
Thủy Hà là thần tiên, nhưng nàng lại không phải là đối thủ của ả.
Bởi vì nàng đang bị ả ép sát và lưng của nàng đụng nhẹ vào cánh cổng vô định.Thủy Hà nhanh chóng nhận ra rằng cung tên màu bạc của mình chẳng thể nào đả đọng đến một sợi lông trên người Hoàng Anh.
Khi mà nàng cố gắng bắn bao nhiêu mũi tên về phía ả đều bị ả dùng móng vuốt sắt nhọn kia chém gãy làm đôi.
Nàng không giỏi chiến đầu bằng kiếm, ngày xưa nàng tham chiến cũng chỉ nhờ nàng bắn rất nhiều mũi tên chuẩn xác mà thôi.
Với cự li gần như thế này, nàng đánh không lại ả.Hoàng Anh đá văng cung tên màu bạc rơi xuống đất.
Ả dùng móng vuốt của mình chụp lấy cổ của Thủy Hà và nâng nàng lên cao cách mặt đất ba gang tay.
Móng vuốt của ả cứa vào cổ nàng đến chảy máu.
Nàng theo phản xạ cố cào vào cánh tay của ả, nhưng rồi đành bất lực chịu đựng cơn đau.
Nàng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, cảm thấy không khí như bị ai đó cướp mất và nàng không thể nào thở nổi.Thủy Hà trong lúc thập tử nhất sinh đã chụp lấy mũi tên bằng thần lực.
Nàng đâm mũi tên vào lưng Hoàng Anh khiến ả đau đớn và thả nàng ra.
Nàng ngã xuống đất, hớp lấy không khí mà thở.Một mũi tên kia không thể khiến Hoàng Anh bị thương nặng.
Nó chỉ đủ khiến ả buông tay mình ra.
Ả nhìn chòng chọc vào Thủy Hà, định bụng sẽ xé thịt, lột da nàng ra.Tiểu Bạch thấy Thủy Hà sắp thua tới nơi thì lao tới hỗ trợ.
Nó đứng trước mặt Hoàng Anh, dùng ngọn đèn dầu (đã được Huyết Yêu khôi phục lại) soi rọi vào tận đáy lòng của nữ hoàng bóng đêm và biết được nỗi sợ lớn nhất của ả là gì.Tiểu Bạch mỉm cười rồi xoay người tại chổ và biến thành một gã đàn ông, mà khi Thủy Hà nhìn thấy đã tự động thốt ra hai chữ: Hữu Lực.
Ngay cả Hoàng Anh cũng sửng sốt vài giây, ả cứ mãi nhìn bóng hình người đàn ông trước mặt mà quên luôn bản thân đang bị khống chế bởi thuật đoạt hồn.Tiểu Bạch (dưới hình dáng của Hữu Lực) đang cầm thanh lưỡi đâm thủng chiếc khăn tay có thêu hình một con đường ngoằn nghèo.
Nó ném chiếc khăn tay vào mặt Hoàng Anh và dùng giọng nói của Hữu Lực nói với ả:“Trả lại cho ngươi.”Hoàng Anh hét lên vang trời, tay ôm lấy ngực đang đau như ai đó thắt chặt nó lại.
Có giọng nói bên trong đầu ả cứ vang lên, một giọng nói thúc giục ả giết chết người đối diện.
Nhưng cơn đau từ tâm hồn dường như khiến ả nhớ lại bản thân trong vài phút.
Ả nhớ chiếc khăn này ả đã trao cho Hữu Lực, người được ả giúp đỡ năm nào.
Ả nắm lấy chiếc khăn tay bị rách nát kia, ngước mắt nhìn Hữu Lực và nói:“Công tử đã hứa sẽ trở lại với ta.
Ta đã đợi công tử rất lâu.”Hoàng Anh rơi vài giọt nước mắt khiến Tiểu Bạch bối rối không biết phải làm sao.
Nó biết nỗi sợ lớn nhất của ả chính là bị người đàn ông này xé nát chiếc khăn tay và ném trả lại cho ả, nhưng lại không biết lắm về đoạn ký ức của ả và Hữu Lực.Thủy Hà ở bên cạnh cũng không biết nên trưng ra biểu cảm gì.
Nàng từng nhìn thấy chiếc khăn tay ấy.
Hữu Lực rất trân trọng nó.
Có một lần nàng đã hỏi từ đâu mà anh có được chiếc khăn ấy, anh chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Nàng từng thấy anh thoáng nhìn chiếc khăn ấy và cười một mình.
Thì ra chiếc khăn mà anh luôn cất giữ có liên quan đến Hoàng Anh.
Hai người này rõ ràng quen biết nhau trước cả khi Hữu Lực biết đến nàng.Hoàng Anh chỉ khóc được hai phút, đôi mắt của ả lại trở nên vô hồn và đỏ rực.
Ả đứng dậy, phất tay tạo ra năm hình nhân giống như ả và họ đứng thành một vòng tròn bao vây Tiểu Bạch và Thủy Hà.Cố Nhi thì đang nhìn chòng chọc Nguyệt Trinh như đòi nợ.
Chẳng mấy chốc, những người tưởng như sánh vai chiến đấu cùng nhau đã trở thành tử địch của nhau.Cố