“Hôm nay, chúng tôi đến đây để đưa Yên Hân về nhà chồng! Tôi rất mong mọi người và hai anh chị thông gia sẽ đối xử tốt với con gái chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở con gái phải làm vừa lòng mọi người ở nhà chồng!”
Ông Mộc Phong Trình nói, dường như ông đã rất sẵn sằng để đưa con gái mình về nhà “chồng” rồi.
Hai ông và cũng đã bàn tán rất kĩ càng, vì biết Hạ Vũ là một người có học thức, lại rất tử tế nên hai người cũng không lo lắng cho con gái về những khoản “không trong sáng” lắm.
Với cả gia đình Dương gia cũng đều rất tử tế, không có giống như những gia đình chàng trai khác.
Nói tóm lại, hai ông bà rất yên tâm giao Yên Hân cho Hạ Vũ.
“Không có gì đâu, và cảm ơn anh chị rất nhiều.
Yên Hân là một đứa trẻ ngoan, nhất định chúng tôi sẽ rất vui lòng con bé.
Đón nhận con bé là điều hạnh phúc đối với chúng tôi.” Ông Dương Đông Hoàng cũng tiếp lời thêm
Cả 4 người thì vui vẻ nói chuyện, đều là nói về Yên Hân và Hạ Vũ.
Tóm gọn lại là Yên Hân sẽ ở “nhà chồng” đến năm 18 tuổi.
Sau khi hết các năm học thì Yên Hân và Hạ Vũ sẽ cùng nhau đi du học Nga.
Tiếp theo là sẽ về nhà, đăng ký kết hôn, cưới chồng, sinh con.
Yên Hân cũng bất lực với bố mẹ của mình, bây giờ cô chỉ mới 16 tuổi thôi, cả 4 ông bà đều lo nghĩ quá xa, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra giữa chừng thì sao?
Xong chuyện, bố mẹ cô và anh Minh Thiên trở về nhà.
Hạ Vũ mang 2 chiếc vali lớn của Yên Hân lên trên phòng mình, cô và bố mẹ anh cũng đi theo lên.
Lên đến căn phòng, Yên Hân choáng ngợp về độ rộng lớn của căn phòng, nó còn rộng hơn phòng của cô ở nhà nhiều.
Căn phòng với tone màu chủ yếu là màu xanh trầm và đen, cả một bức tường đều bị đập đi và xây thành chiếc cửa kính lớn.
Vì căn phòng ở tầng 5 và có thể nhìn thấy được toàn thành phố rộng lớn.
Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, có những ánh đèn điện của những toà nhà cao lớn hiện lên trông rất đẹp.
Bóng đèn nhiều màu sắc từ mọi phía chiếu thẳng qua căn phòng trông rất lộng lẫy! Bước vào căn phòng sẽ có một chiếc gương lớn, sau đó đến nhà tắm.
Chiếc giường to bự khổng lồ nằm ngay chính giữa căn phòng, bên cạnh là cả một phòng quần áo.
Phía bên phải còn có chiếc sofa rộng lớn nữa.
Bên ngoài cửa kính còn có thể mở ra để đi ra ban công ngắm cảnh, nơi đó còn là nơi để học bài chính.
Nói chung là từ khi bước vào căn phòng, Yên Hân rất thích thú nó.
Hạ Vũ cất hai chiếc vali vào phòng thay quần áo.
Sau đó bước ra ngoài trước mặt bố mẹ và Yên Hân
“Yên Hân, từ đây về sau đây sẽ là phòng của con.
Con sẽ ở cùng với Hạ Vũ nhé!” mẹ anh nhìn cô mà tủm tỉm cười
“Ơ..
Sao..
Sao con lại ở cùng phòng với Hạ Vũ ạ? Con không thể ở phòng riêng sao ạ?” Yên Hân có chút giật mình, vừa mới đến nhà anh, bố mẹ anh đã sắp xếp ngay cho mình ở cùng phòng với “người chồng tương lai” như này.
Ai mà không bất ngờ cho được chứ?
“Sao lại phải vậy hả con? Hai con ở cùng nhau, sẽ dễ dàng bảo ban nhau hơn.
Không có chuyện gì xảy ra đâu nhé, Hạ Vũ rất ngoan ngoãn đó, con không phải lo!” bố anh vuốt mái tóc của cô nói, ông đang “bao che” cho mọi hành vi của Hạ Vũ đối với Yên Hân
“Nhưng..”
“Không có gì thì bố mẹ rời đây, để không gian riêng tư cho hai con nhé.”