Ở sân bay, một bóng người con trai bước ra.
Anh sải bước châ ra ngoài sân bay, tay đưa lên mặt giữ chiếc kính râm xuống, gương mặt đẹp trai hiện ra.
Dương Hạ Vũ, 16 tuổi, là chàng công tử của Dương gia, gia tộc lớn nhất đất nước V.
Anh chàng có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, được rẽ tạo thành 2 mái.
Làn da trắng hồng, tôn lên mọi thứ trên người anh.
Hai hàng mày rậm nghiêm nghị, đôi mắt chim ưng, dường như nó đang suy nghĩ về một cái gì đấy.
Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng.
Trên người anh là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen được sơ vin bằng chiếc thắt lưng Republica Fashion’s Gucci 30 Carat Diamond Belt.
Bên dưới chân đi đôi giày Louis Vuitton Manhattan Richelieu Men’s shoes.
Cả người đều toát lên mùi hàng hiệu vô cùng sang trọng.
Anh bước ra ngoài, nhìn không khí xung quanh mà hít thở.
Nhanh chân bước ra xe Bugatti La Voatio Noire để lái xe về.
Mặc dù đã rất lâu không ở đây, nhưng Hạ Vũ vẫn không hề quên đường về nhà của mình, ngược lại còn rất thuộc là đằng khác.
Anh đi về hướng đến gia tộc Dương gia.
______________
Sau khi tan học xong, Yên Hân cùng Kiều Tâm dắt tay nhau đi ăn.
Ăn xong, Kiểu Tâm chào tạm biệt để trở về nhà trước, cô muốn gọi tài xế của nhà mình đưa về nhà, nhưng chợt Kỳ Tuân xuất hiện.
“Yên Hân!”
“Ơ, Kỳ Tuân.
Cậu đi đâu vậy?” Yên Hân thấy hắn thì ngơ ngác, nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu
“Tớ đến đưa cậu về nè.
Đi xe ô tô nhiều là không hưởng thụ được không khí trong lành đâu, tớ có mang xe điện của tớ đến để đưa cậu về.” Vừa nói, hắn vừa lắc lắc chiếc chìa khoá đang cầm ở trên tay
“Ơ, thật á? Thích thật, vậy chúng ta về nhà thôi!” Nghe xong mà Yên Hân hứng thú.
Từ bé đến giờ, cô chưa từng đi xe điện bao giờ cả.
Vì trước giờ cô chỉ toàn lên xe ô tô thôi.
Bây giờ đã thành quen, cô rất muốn được đi xe đạp hay xe điện như các bạn, nhưng bố mẹ cô lại không cho.
Kỳ Tuân lấy mũ bảo hiểm đội lên tóc cho cô, chỉnh lại tóc, sau đó mới đội cho mình.
Cắm chìa khoá vào ổ, khởi động máy, Yên Hân ngồi lên, rồi hắn đưa cô về.
Trên đường về nhà, cô được ngắm cảnh bên đường tận mắt.
Không khí ngoài trời mát mẻ khiến Yên Hân vô cùng thích thú.
Được ngắm và hưởng thụ không khí thiên nhiên bên ngoài là 1 điều tốt lành.
Cả hai đi trên đường, Yên Hân nói rất nhiều chuyện để kể cho hắn nghe.
Đang đi, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen phi nhanh qua làm Kỳ Tuân phanh gấp.
Theo quán tính, cô va phải vào vai của hắn một cái rõ đau.
“A!”
“Cậu có làm sao không vậy? Do chiếc xe đi nhanh quá nên tớ phanh gấp.
Xin lỗi cậu nhé!” Hắn quay ra đằng sau để xem cô bị làm sao
“À, tớ không sao đâu.
Chỉ bị va chạm nhẹ thôi.
Mình về đi không muộn đó.”
“Được.”
Sau đó cả hai lại tiếp tục về nhà..
Trong chiếc xe ô tô màu đen vừa nãy, người ở trong xe nhìn thấy cảnh hai người như vậy thì tay nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt hiện lên tia chết chóc.
Những đường gân xanh nổi lên trên tay, cho thấy người con trai có vẻ đang rất tức giận!
______________
Về đến nhà
Yên Hân tạm biệt anh, sau đó vào trong nhà.
Cô đi vào lén lút như sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện ra.
Chuyện cô có người yêu, Yên Hân chưa nói cho bố mẹ biết.
Bởi cô chỉ nghe rằng, gia đình cô và Trương gia trước đây có xích mích với nhau.
Nếu để biết rằng con gái cưng của họ đang hẹn hò với con trai nhà Trương gia, chắc hẳn ngoài bị nói cũng bị mắng chửi.
May thay, bố mẹ cô đang lên tập đoàn để làm việc, trong nhà chỉ còn mỗi bà quản gia Lê đang làm thức ăn tối và các cô giúp việc đang tưới cỏ ngoài vườn.
Cô lên tầng cất balo vào phòng